Lúc Phác Thái Anh còn nằm trong bụng mẹ, vô tuyến đang trong làn sóng cuồng nhiệt chiếu "Tây Du Ký", mẹ nàng vừa liếc mặt là yêu ngay nàng Ngọc Thỏ Tinh trong đó, tới phần Tôn Ngộ Không xuất hiện, phá hỏng hảo sự của Đường Tăng cùng Ngọc Thỏ Tinh, mẹ nàng nhất thời phẫn uất, động thai khí, đau bụng kêo gào ỏm tỏi.
Ba nàng nhận được tin xong, đầu tiên là chạy vội từ cơ quan về bệnh viện, chờ tới khi đến nơi, Thái Anh đã ra đời.
Bởi vì là sinh sớm, lúc Thái Anh ra đời chỉ to hơn con khỉ mới sinh có chút xíu à, toàn thân nhăn nheo nằm trong lồng kính ấp dưỡng, vô cùng khó nhìn.
Ba nàng thấy có vẻ bi quan, cảm thấy được đứa con gái này có khi không nuôi được, cho dù nuôi lớn rồi cũng nhất định không gả nổi cho ai.
Mẹ nàng lại kiên trì cho rằng con gái mình là Ngọc Thỏ đầu thai, tương lai thế nào cũng cưới được Đường Tăng.
Ba nàng cảm thấy ý tưởng này của mẹ nàng thật không thực tế."Đường Tăng thì có gì là hay? Không lẽ em muốn con gái chúng ta cưới một gã hòa thượng?"
Mẹ nàng khinh thường liếc mắt ba một cái."Anh biết cái gì chứ? Đường Tăng không chỉ có bộ dạng trắng nõn trắng nà, lại là hoàng thân quốc thích, lại sẽ không ra ngoài uống rượu trai gái, quan trọng nhất chính là, nhỡ ngày nào đó buồn chán còn có thể đem ra ăn luôn."
Và thế là, ba nàng hết chỗ nói.
Sau đó, tới khi Thái Anh cuối cùng được y tá ôm từ lồng kính mang ra, người đã lớn hơn một chút, cả người nhăn nheo cũng biến mất, nhìn qua thật trắng hồng mập mạp.
Ba nàng vẫn là có chút bi quan, cảm thấy được con gái dễ biến dạng, hiện giờ còn xinh đẹp, về sau, chỉ e lại thành một đứa xấu như ma.Mẹ nàng không cho rằng như thế, nàng cảm thấy con gái từ nhỏ đã là một mỹ nhân nho nhỏ, đợi lớn lên hẳn sẽ thành đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tới lúc đó các nam thanh niên đồng độ tuổi trong trấn hẳn sẽ đều theo đuổi con gái nhà mình, nàng làm mẹ sẽ ngồi yên ngắm cảnh đó cho coi.
Mẹ nàng nghĩ tới đây đặc biệt cao hứng, lập tức quyết định đặt tên cho con gái mình là Phác Thái Anh, và mong muốn tương lai nhất định sẽ làm Ngọc Thỏ Tinh cưới Đường Tăng!
Ngay lập tức, Thái Anh oa một tiếng khóc toáng lên, tiếng khóc thật là vang.
Mẹ nàng nói. "Anh xem, Tiểu Anh nhà ta hẳn là thích tên này mà."
Ba nàng nhắc nhở. "Con bé là khóc mà."Mẹ nàng gật gật. "Đúng thế đúng thế, phụ nữ cao hứng đều khóc cả.
Vì thế, Thái Anh nấc một cái, không khóc nữa.
Sự việc này về sau Thái Anh biết được, nàng vô cùng buồn bực, mẹ nàng thật sự không sâu sắc, hoàn toàn không sâu sắc gì cả!Đương nhiên, những chuyện đó là về sau này.
Thái Anh tuy là sinh sớm, nhưng sức sống lại đặc biệt mạnh mẽ, chỉ cần ở bệnh viên một tháng là có thể được mẹ ôm về. Vừa ra tới cửa bệnh viện liền gặp phụ nhân nhà hàng xóm họ Điền, bụng to vượt mặt được cáng khiêng ùa vào, Điền tiên sinh loẹt quẹt đôi dép lê theo bên cạnh.
Vì thế, Thái Anh đã được mẹ ôm đi thực hiện chuyến đuổi người hóng chuyện đầu tiên trong đời.
"Anh Điền à, vợ anh sắp sinh sao?"
"Đúng thế, cô ấy buổi sáng vừa vào toa lét thì bỗng đau bụng, tôi còn chưa kịp mang giày liền đưa nàng tới đây."
"Vợ anh bụng to như vậy, hẳn phải là một đứa con trai to đùng nhỉ."
"Ai biết được? Thôi không nói nữa, tôi đi xem vợ tôi đã." Nói xong Điền tiên sinh loẹt quẹt đôi dép lê, vèo một cái chạy mất.
Tiếng dép lê lạch bạch đánh thức Thái Anh đang say mộng đẹp, nàng liền oa một tiếng, lại khóc.
Mẹ nàng vươn tay vỗ về đầu nàng một lúc, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một mình. "Bụng lớn như vậy, khẳng định là con trai rồi..."
Mẹ nàng đoán không sai, ba tiếng sau Điền phu nhân quả nhiên sinh một cậu nhóc. Bởi vì đủ tháng đủ năm mà sinh nên ngoài bộ dạng trắng trắng nộn nộn không nói, cái đầu hắn còn đặc biệt siêu lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc Anh ver] ~ Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần Hang
Fanfiction~chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng sẽ khiến bạn thỏa mãn... Written by: Ức Cẩm Translated by: Lãnh Vân ✔️Nếu người dịch và tác giả có nhìn thấy truyện này, mình xin gửi lời xin lỗi chân thành. Vì câu chuyện đã viết cách đây khá lâu, mình không...