39

4 0 0
                                    

Chương 39

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng kết nối mạng để đọc.

Để tiện hành động, ông chủ Bì thay một bộ quần áo đen, Văn Hi còn cho hắn một cặp kính râm đeo ở ngực, vừa nhìn là biết không phải người tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hốt lên đồn công an.

Thông thường trong phim vai chính lên sàn với hình tượng này thì đều ngồi Mercedes-Benz Maybach hoặc G-Class, dù thế nào cũng phải là xe bốn bánh, nhưng khổ nỗi ông chủ Bì không có bằng lái, vẫn cưỡi con xe điện màu vàng cà tàng kia phi đi như bay.



(Hai dòng Maybach và G-Class của Mercedes-Benz)

Văn Hi đứng trên lầu nhìn hắn rời đi, vẻ mặt phức tạp nhòm cái xe điện hai bánh nhỏ nhắn, một lần nữa xác nhận rằng con Tỳ Hưu này sống ở nhân gian rất chi là vất vả.

Bởi vì có thể sẽ đối mặt với hiện trường ác chiến, ông chủ Bì còn đặc biệt đội mũ bảo hiểm, trong cốp sau còn chuẩn bị cho Na Tra một cái, cố gắng đạt tới độ an toàn tuyệt đối.

Đến khi hắn lái xe điện chậm rì rì đỗ ở bên cạnh Na Tra, tam thái tử đã thua hết sạch đậu vui vẻ trong trò đấu địa chủ, đang cầm di động ngồi thừ lừ.

(Đậu vui vẻ là tiền ảo dùng để tính điểm trong game “Đấu địa chủ vui vẻ” trên QQ. Đấu địa chủ thì mình từng chú thích rồi đó.)

“Người đâu rồi?” Bì Tu cởi mũ bảo hiểm ra, “Sao chỉ có hai chúng ta thôi, người phe bên kia đâu?”

Na Tra nghiến răng: “Tôi chờ anh gần nửa tiếng rồi đấy, nếu mà đánh nhau thật thì mình tôi đủ sức cân đối thủ rồi, anh đến để giúp gọi 120 chắc?”

Bì Tu: “Thế phải nói sớm chứ, mình cậu cũng giải quyết được thì còn gọi tôi tới làm gì?”

Hắn vỗ vỗ cái xe điện bên dưới: “Cái này không thể trách tôi được, tôi không có bằng lái, chỉ có thể lái con xe rùa bò này thôi, tam thái tử thông cảm chút đi.”

Na Tra ngó con xe điện màu vàng còn dán cả sticker vịt con vàng kia, xoa mặt nói: “Anh giúp tôi làm xong vụ này, tôi sẽ bắt rồng làm thú cưỡi cho anh luôn, rồng trắng rồng xanh hay rồng đỏ tùy anh chọn.”

Bì Tu sững sờ, thời đại này mà còn bắt rồng làm thú cưỡi, quả thật là táng tận thiên lương.

“Đừng nhìn tôi như thế, từ sau thời Phong Thần tôi chưa từng bắt con rồng nào nữa.” Na Tra cười khẩy: “Lời đồn đó đều do lũ lươn phế vật kia truyền ra, không liên quan gì đến tôi hết.”

Bì Tu: “Thế vụ tháng trước nữa cậu say rượu đánh rồng là sao? Rõ ràng người ta chỉ là tài xế DiDi Dalong thôi mà.”

Na Tra im lặng hai giây, sau đó hắng giọng lảng sang chuyện khác: “Hôm nay kêu anh tới đây là muốn anh giúp tôi cướp cái Thất Bảo Linh Lung tháp của Lý Tịnh.”

Bì Tu: “…….Sao tự dưng cậu lại muốn đi cướp cái thứ đó?”

“Từ sau khi mẹ tôi qua đời, quan hệ giữa tôi và ông ta càng ngày càng tệ, nếu không phải do Lý Tịnh ngày đêm mang theo cái bảo tháp kia thì ông ta đã chết một vạn lần rồi.” Na Tra nhoẻn miệng cười: “Chủ yếu vẫn là do hòa thượng Tây Thiên lo chuyện bao đồng, tặng đồ tùy tiện làm hỏng việc tốt của tôi.”

Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ