52

7 0 0
                                    

Chương 52

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng kết nối mạng để đọc.

Tạm gác vấn đề giỏi hay không giỏi sang một bên, Bì Tu cảm thấy trước tiên mình phải giải quyết cho rõ ràng vấn đề của con đã.

Thằng này đang tuổi đi học mà dám đánh thầy giáo, thế sau này lớn rồi chả phải nó còn dám đánh luôn cả thằng bố nó à?

Huống hồ thầy của thằng nhóc này còn là Na Tra có quan hệ cha con lục đục, lòng Bì Tu càng thêm lo lắng bất an, quyết tâm phải giết chết mầm mống tội ác từ trong trứng nước.

Hắn cầm chày cán bột toan thi hành gia pháp, Nhậm Kiêu vội bước tới giữ lấy ông bố vợ tương lai của mình, cất tiếng thống thiết nặng nề: “Không được! Lỡ đánh thằng nhỏ tàn phế mất thì sao?”

“Mày tránh ra cho anh! Đừng tưởng anh không biết mày mỗi ngày đi theo sau tiếp tay bưng bít cho nó, anh cho mày biết, nếu ngày nào đó nó gây chuyện xấu thì mày cũng liệu hồn với anh!”

Bì Tu đẩy Nhậm Kiêu ra, gọi Bì Tụ Bảo đang té ra ngoài lại: “Đứng lại cho ta!”

Chổi Nhỏ chạy ra đại sảnh ngó nghiêng hai bên mà chẳng thấy bóng Văn Hi đâu, Tô An chỉ lên lầu, mật báo cho cậu chủ: “Đang trên lầu ấy.”

Bì Tu cầm chày cán bột đi ra, chỉ nghe thấy tiếng Chổi Nhỏ chạy xồng xộc lên lầu, hắn đứng dưới cầu thang hạ hỏa chứ không đi lên, nghĩ bụng hiện tại không thể lên được, lên rồi thì thể nào cũng phụ tử tương tàn.

Đến lúc đó sẽ khiến Văn Hi đứng ở giữa phải khó xử, hắn không thể để Văn Hi khó xử được.

Bì Tu lẩm bẩm tất cả là vì gia đình tất cả là vì con cái hãy nhượng bộ một bước hãy nhượng bộ một bước, thế nhưng tiến một bước thì biển cạn đá mòn, lùi một bước thì tức cái cửa mình. Lúc trở về bếp mặt hắn đen xì y như Bao Công.

Nhậm Kiêu nói: “Nếu anh không cần đứa con này thì cho em đi, em không chê.”

Cái chày cán bột trên tay Bì Tu đổi thành dao phay.

Bì Tu: “Mày nói thêm câu nữa thử xem?”

Nhậm Kiêu lập tức đổi đề tài: “Em đã xem số trân châu buôn lậu cất ở sở giám sát rồi, ngoại trừ một phần là ngọc trai thì còn lại đều là giao châu, số lượng có khác biệt với số lượng mà giao nhân sản xuất ra hàng năm, quả đúng là có vấn đề.”

Bì Tu lườm hắn: “Sao? Muốn anh cho mày nghỉ hai ngày để đi điều tra à?”

“Không cần, em không định nhúng tay vào vụ này.” Nhậm Kiêu vẫn còn mạnh miệng, “Bọn họ có giao nhân hoàng mới rồi còn gì, mắc mớ gì tới em nữa đâu, em chỉ là một tên giàu xổi buôn thủy sản thôi.”

“Không nhúng tay thế thì mày còn chạy tới làm gì?” Bì Tu nhìn hắn: “Anh cho mày biết, không có việc gì thì chớ có dây dưa với đám rồng ấy, dòng cái thứ vô ý thức khạc nhổ bừa bãi.”

Nhậm Kiêu sờ sờ mũi: “Thật ra khạc nhổ không phải nguyên nhân chính, chủ yếu là do con tiểu bạch long kia nhìn thấy em thì mở mồm bảo là sao lại có giao nhân bị hủy dung, bị Chổi Nhỏ nghe thấy được.”

Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ