91

6 0 0
                                    

Chương 91

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng kết nối mạng để đọc.

Hồn thể của Văn Thiến phai nhạt đi rất nhiều so với lần trước gặp mặt, Văn Hi tiến lên mấy bước, vươn tay muốn chạm vào cô nhưng rồi lại không dám, gương mặt y hoảng loạn, cất tiếng hỏi rằng: “Chẳng phải, chẳng phải đã khá lên rồi ư? Tại sao lại biến thành thế này?”

“Chị cũng muốn hỏi em, tại sao vừa thấy chị mà mắt đã đỏ hoe thế này.” Văn Thiến chẳng trả lời câu hỏi của y, chỉ tiến lên một bước, đưa tay vuốt hờ lên mũi Văn Hi: “Đã thành thân rồi mà sao lại mít ướt như vậy hả? Có phải em chịu uất ức gì không? Nói cho chị, có chị làm chỗ dựa cho em.”

Văn Hi lắc đầu, lại có điều muốn hỏi, song vẫn bị Văn Thiến cười lảng tránh.

Văn Thiến: “Ngày mai chính là rằm tháng bảy, chị với em cùng đi tế bái cha mẹ và ông nội, mấy ngày này cho chị ở nhờ chỗ em nhé, có quấy rầy gì không?”

“Sao lại quấy rầy chứ? Chị nguyện ý đến đây, em thật sự rất vui.” Văn Hi đỏ mắt cười bảo.

Đào Đề nâng Linh Lung Tháp đi tới trước mặt Na Tra, đẩy đầu mũi thương đang chĩa vào người mình ra: “Mấy ngày nay đã có nhiều chỗ đắc tội, kính mong tam thái tử bỏ quá cho.”

Na Tra thu thế, vươn tay toan cầm Linh Lung Tháp về, song Đào Đề vẫn nắm chặt tháp quyết giằng co với y.

“Làm sao? Thật sự muốn động thủ luyện cơ bắp với ta à?” Na Tra híp mắt lại, chợt nghe giọng mẹ mình vọng ra từ trong tháp: “Con à, một ngày ba trăm lần mẹ dặn con chớ nên đánh nhau, có phải con chẳng lọt vào tai được câu nào đúng không?”

Na Tra: …….

Na Tra: “Con đã hơn ba ngàn tuổi rồi, mẹ đừng suốt ngày cằn nhằn nữa được không?”

Ân phu nhân: “Cho dù con có ba vạn tuổi thì mẹ vẫn là mẹ con, ngày nào còn chưa tắt thở thì ngày ấy vẫn sẽ cằn nhằn với con.”

Na Tra sầm mặt câm nín, xem ra kỳ phản nghịch của tam thái tử kéo dài lâu hơn người thường một chút.

Đào Đề thấy y thay đổi sắc mặt, bàn tay siết chặt Linh Lung Tháp đến nỗi khớp tay trắng bệch, hắn khép nép nói: “Tam thái tử, xin cậu cho tôi thêm hai ngày, sau đó tôi sẽ hoàn trả Linh Lung tháp nguyên vẹn cho cậu, tuyệt đối không đụng chạm gì đến Ân phu nhân.”

“Bé út à, người ta sống cũng chẳng dễ dàng, con cho người ta mượn cũng là kết một phần thiện duyên.” Ân phu nhân thở dài, sực nhớ tới gì đó, bà hỏi: “À mà, lần trước con đã đi xem mắt với cái cô tiên nữ mà mẹ bảo cha con giới thiệu cho con chưa? Có phải con lại tắt điện thoại ngó lơ người ta không? Hay là con cố ý để điện thoại ở nhà không mang đi?”

Na Trá nghe vậy thì vẻ mặt cứng đờ, tay lập tức buông lỏng: “Rồi cho mượn thì cho mượn, mau cầm đi đi.”

Đào Đề toại nguyện cầm lại Linh Lung Tháp, hắn trở lại bên cạnh Văn Thiến, nhẹ nhàng nói: “Em vào trong tháp nghỉ đi, mặc dù đang là buổi tối nhưng hạn chế ra ánh sáng thì vẫn hơn.”

Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ