85

5 0 0
                                    

Chương 85

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng kết nối mạng để đọc.

Văn Thiến gác bút lông lên giá, đổi tờ giấy khác, cười hỏi: “Tiền mừng chỉ là một phần thôi, anh có bỏ tiền anh mượn vào đó chưa vậy?”

“Bỏ vào rồi, phần còn lại anh sẽ tìm cơ hội trả cho hắn sau.” Đào Đề thở dài: “Tất cả đều nghe theo em, cả vốn lẫn lãi không thiếu một đồng nào hết, đến lúc đó vét sạch tài sản rồi, anh sẽ phải khuân bao tải để nuôi đại tiểu thư nhà em.”

“Vậy anh đi khuân bao tải, em ở nhà giặt giũ nấu nướng, mỗi ngày đưa cơm cho anh.” Văn Thiến suy nghĩ: “Đến ngày lễ tết thì cùng Hoài Ngọc ăn một bữa cơm, người một nhà cùng quây quần bên nhau.”

Đào Đề nghe cô nói muốn nấu cơm thì nhướn mày bảo: “Cái khác thì được nhưng nấu cơm để anh tự làm.”

Vốn dĩ người một nhà đoàn viên xum vầy ăn cơm cùng nhau là chuyện tốt, lỡ mà ăn mấy miếng cơm của Văn Thiến thì chắc hỉ sự thành tang sự luôn quá.

Văn Thiến liếc xéo hắn: “Em cảm thấy em nấu cơm rất ngon mà.”

Đào Đề gật đầu: “Đúng là rất ngon, nhưng ngon là do em có ăn đâu.”

“Còn không phải vì em thương anh nên tự tay làm cả nồi cơm to cho anh ăn sao. Anh nên thấy may vì lúc đó là ở trong điền trang, người hầu kẻ hạ đều đi lấy băng hết, chứ nếu không anh từ trên trời lao đầu xuống sân chỗ em mà vẫn sống nhắn răng, đáng lẽ phải bị tống ra ngoài mới đúng.”

Văn Thiến nhướn mày: “Lúc đó anh ăn thì chẳng nói, sao giờ lại bắt đầu giở giọng ý kiến ý cò thế hả.”

“Là vì lúc đó bản năng lấn át lý trí, anh đói điên người thì chỉ biết cắm đầu mà ăn thôi, nếu không phải vì mùi vị quá đỗi diệu kỳ khiến anh lấy lại lý trí thì em đứng bên cạnh cũng bị nuốt sống luôn rồi đấy.”

Đào Đế cảm thán hồi ức lại năm xưa: “Nếu hồi ấy anh nuốt chửng em vào bụng thì đã chẳng xảy ra những chuyện này.”

Văn Thiến lặng lẽ nhìn hắn.

“Nhưng mà lúc mới đầu trông thấy em nhỏ con đứng ở bên cạnh cái tô, anh chỉ nghĩ là ôi chao, cô nàng này sao mà khỏe gớm, khiêng được cả cái nồi này ra đây.” Đào Đề cười nắm tay Văn Thiến: “Bàn tay của tiểu thư yêu kiều là dùng để viết chữ vẽ tranh, sao anh nỡ để em chạm vào củi gạo dầu muối chứ.”

Văn Thiến hé môi cười: “Cái nồi đó em phải nhờ Hoài Ngọc cùng khiêng ra sân đấy, thằng nhóc con ấy còn thó được hai lạng bạc từ tay em xem như phí giữ im lặng cơ.”

Đào Đề ngớ người: “Giống y hệt như họ Bì, hồi xưa mỗi lần anh ra ngoài đánh nhau, thằng chả đánh tiếng cho anh xong rồi sẽ đòi phí giữ im lặng, nếu không thằng chả sẽ đi mách cha anh.”

“Được rồi mà, đã là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi.” Văn Thiến nhìn hắn, nhẹ nhàng bảo: “Bì Tu mang người đến lấy hết giao châu đi rồi, anh nghĩ Nhai Tí sẽ làm gì để trả thù anh ta?”

“Hiện tại Nhai Tí lo lấy thân mình còn khó nữa là, ngọn núi Bất Chu kia tuy không hoàn chỉnh nhưng vẫn thừa sức đè hắn. Bao năm trôi qua, núi Bất Chu dần dần hồi phục, dần dần nặng thêm, có khi chúng ta còn chưa tìm hắn thì hắn đã ngủm trước rồi ấy chứ.”

Q.C.T.H.C.C.V.K.C.R Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ