hôm thứ ba của tuần tiếp theo, song tử đến phòng khám của cự giải như đã hẹn.
em đã mong chờ để gặp người thương, cực-kỳ-mong-chờ. đó là cho đến khi em nhìn thấy anh ôm và xoa đầu một cô gái khác.
cô ấy rất xinh.
trong phút chốc, em nghe thấy tiếng của cái gì đó vỡ vụn. là quả tim của em vỡ, hay là những ảo tưởng biến tan, hay là tất cả? em không biết, song tử còn chẳng biết em và cự giải là gì của nhau. hóa ra những hành động dịu dàng ấy không phải của riêng em. ra là do em huyễn hoặc. rồi em khóc, em chỉ biết khóc, và lao vụt ra khỏi phòng khám, không ngoái lại.
lần đầu tiên sau mười ba năm, song tử trốn đi khám mắt.
em đã khóc đến lúc mắt em mờ đi. cự giải gọi rất nhiều cuộc, nhưng song tử không bắt máy. thế rồi em thiếp đi, khi những giọt lệ vẫn còn đọng nơi khóe mắt.