khi song tử mở mắt ra một lần nữa, anh dương đã ngập tràn, và thứ đầu tiên lọt vào mắt em là nụ cười hiền của cự giải. anh đã ở cạnh và chăm sóc em suốt mấy ngày nay, chưa từng rời đi nửa bước.
"khoan hẵng nói bất cứ chuyện gì, cô gái hôm nọ anh ôm ở phòng khám là ai đã?"
"à, em họ của anh, con bé vừa thất tình, nên anh ôm một cái an ủi nó."
"mà, đừng nói là em vì thấy anh ôm con bé mà không khám nữa đấy nhé?"
"anh đừng trêu em!"
"được rồi mà, anh xin lỗi."
"em nghĩ thế này cự giải ạ, em đã mổ rồi, chắc cũng chẳng cần khám mắt nữa, có chăng cũng chỉ là vài bận tái khám để theo dõi thôi. thế nhưng mà sau này, em vẫn chỉ muốn anh ôm một mình em, dỗ dành một mình em, hôn một mình em. em ích kỷ như thế, anh có chấp nhận không?"
"cái này mà em còn cần phải nói sao? anh còn muốn ở cạnh em, chăm sóc cho em cả đời này, dù mắt em có sáng hay không. anh không muốn ở cạnh em như một bác sĩ, anh muốn hơn thế, anh muôn ta trở thành người yêu."
lời vừa dứt, có hai kẻ cùng nhìn nhau, cười rất hạnh phúc.
thế là rất nhiều ngày sau, song tử vẫn thường xuyên đến khoa mắt của cự giải, không phải với tư cách bệnh nhân đến tìm bác sĩ, mà là một người đi tìm người mình yêu.
hết.
ngẩu đi cả lò.
an khải.