song tử không biết mình đã ngủ bao lâu, khi em mở mắt một lần nữa, xung quanh tối đen. em đưa tay đến chỗ ngọn đèn bàn, bật công tắc, nhưng vẫn tối om như thế.
song tử vẫn nghe thấy tiếng quạt quay rất đều, không thể nào là do mất điện. em với tay tìm chiếc điện thoại, ấn nút bật màn hình, nhưng chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào mắt em.
"điện thoại lại reo. sau một hồi xoay xở và lần theo trí nhớ, cuối cùng thì song tử cũng ấn được vào nút trả lời.
"song tử? vì sao em không đến khám? vì sao không trả lời điện thoại của anh?" - rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.
nghe thấy chất giọng quen thuộc của cự giải, song tử khóc òa. nỗi sợ hãi mà em nén giữ hồi giỡ cuối cùng cũng chẳng kìm được mà trào dâng, dường như chỉ khi có ở bên anh, có anh, em mới thật sự là chính mình. em chẳng che giấu gì, em phô bày hết cho anh. rồi, song tử cất lời trong cơn nức nở.
"em không nhìn thấy được gì nữa. em sợ lắm, anh ơi!"