bố mẹ đưa song tử đến bệnh viện ngay sau đó, cự giải đã đợi sẵn từ bao giờ.
ngay khoảnh khắc trông thấy em, anh chạy vội tới. cự giải ôm lấy song tử, vỗ về, an ủi.
"đừng sợ, anh ở đây rồi."
"thực ra, lúc ở trên xe đến đây, em đã suy nghĩ kỹ rồi. thị lực em kém, em biết, cũng không phải em chưa từng nghĩ đến ngày này. nhưng nếu mắt em không còn sáng, thì em có ba điều tiếc nuổi. thứ nhất là em sẽ không còn được vẽ, thứ hai là không được nhìn thấy bố mẹ, thứ ba là em sẽ chẳng còn được ngắm nhìn anh.."
thế rồi anh đã hôn em, hôn em ngay trong sảnh bệnh viện, hôn em trước mặt bố mẹ em, hôn em trước khi em kịp nói thêm gì khác.
"anh sẽ không bao giờ, không bao giờ để chuyện ấy xảy ra."