#5

329 44 39
                                    

*Cạch

South ngồi thần thờ một lúc thì có tiếng mở cửa nặng nề phát ra. Hắn quay mặt sang, quả nhiên vẫn là người con trai với sắc mặt u ám đó.

Mikey tiến đến phía South, ánh mắt lại liếc lên chiếc bàn tròn, bắt đầu giở giọng chất vấn.

"Sao lại không uống?"

"Uống mẹ gì?"

"Thuốc cảm."

"Tao đéo bị bệnh."

South ngang bướng bất chấp tình hình mà cãi cùn. Còn Mikey vẫn dùng bộ dạng dửng dưng đó nhìn hắn. Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt vô hồn của anh thì lại thấy chột dạ, nội tâm hắn như bị anh nhìn thấu, không một nơi che chắn.

Mikey bước về phía South với bộ dáng như tử thần dịu dàng đến cướp đi mạng sống của con người. South đảm bảo hắn mà không uống thuốc thì sẽ bị anh lôi đầu ra ép đến khi uống thì thôi.

"Đệt, đứng yên đó. Thuốc thôi mà, tao uống là được chứ gì."

South lồm cồm bò dậy. Khi đi lướt qua Mikey, hắn cố giữ khoảng cách đến nỗi một bên vai cọ sát vào tường.

Đến bên bàn, South lấy ra một viên thuốc, mở nắp chai nước rồi nuốt ực một cái. Trong toàn bộ quá trình, có một ánh mắt nhìn hắn không rời như sợ hắn lén vứt thuốc đi không bằng.

Nhưng dù có không thích như nào đi nữa thì khi nhìn thấy khẩu súng lộ ra ngoài túi quần của Mikey thì South rén liền. Từ lần suýt chết ở mười năm trước hắn có nỗi sợ đặc biệt với cái chết, đã là con người thì có quyền nhu nhược một chút phải không?

Nên South há miệng ra, để lộ cái lưỡi đỏ tươi còn ẩm ướt do nước cùng hàm răng tự nhiên nhưng trắng tinh. Nếu mắt 10/10 còn có thể lờ mờ thấy cuống họng nằm sâu bên trong đang cử động một chút.

"Khỏi lo, nuốt rồi, thấy chưa?"

*Rầm

South giật mình nhìn Mikey, lại nhìn bàn tay không một vết xước khi đấm lõm một bức tường dày dặn bằng bê tông sắt thép.

Tên này lại nổi điên cái gì đấy?

Mikey trừng mắt nhìn South, đôi mắt vốn vô hồn của anh như nhá nhem lên một thứ gì đó. Theo bản năng, hắn sợ hãi lùi lại một bước nhưng lại đụng trúng cái bàn đằng sau. Nhìn thấy hành động của hắn, anh gục đầu xuống, bàn tay cũng rời khỏi tường

"Khỏi chưa?"

"Hả!?"

"Bệnh của mày."

Ánh nhìn của South về Mikey từ một tên biến thái lập tức chuyển thành một tên tâm thần.

"Nghe kiến thức phổ thông này, thuốc cảm không phải thần dược, ok? Cái gì cũng cần thời gian, đéo phải muốn là khỏi được ngay đâu."

"..."

Mikey vẫn gục đầu xuống, anh ra chiều thật sự đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề này.

Khi nhìn thấy cảnh này, sự khinh bỉ hiện rõ trên mặt South. Chắc chắn tuổi thơ thằng chả chẳng tốt đẹp gì cho cam, nên bây giờ mới phát triển thành loại mất não như này.

"Nghĩ xong chưa? Chưa thì ôm cục phân của người về mà nghĩ tiếp, ở đây có người bệnh cần nghỉ ngơi."

Mikey ngược lại ngoan ngoãn hơn South nghĩ, anh thật sự đi ra ngoài.

"Khi mày khỏi, tao lại đến."

Và từ "lại đến" của Mikey kéo dài đến tận 11 ngày sau.

-------12.2.22-------

South: Chết! Quên không hỏi hắn tại sao bắt mình... đây không phải cách đối xử với kẻ thù, đàn em, hay bắt bán nội tạng hoặc buôn người...

$aima: Chap sau sẽ biết nha~


Nếu mọi người thấy thích hãy vote sao cho mình để mình có thêm động lực nhé!

[MikeyxSouth] Súp MisoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ