#9

273 45 29
                                    

South mím môi, đôi mắt giần giật rồi dần mở ra. Tầm nhìn trước mắt hắn mờ nhạt như nhìn qua cửa kính xe ô tô ngày mưa. Buộc hắn phải dụi mắt vài lần mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

Vẫn là căn phòng mà South bị giam lỏng từ ngày đó. Chỉ khác là hắn đang nằm trên một cái giường đàng hoàng, đầu giường là một túi truyền nước biển đã hết.

"Làm gì đấy?"

Một giọng nói nhẹ bẫng lướt qua tai South đi kèm với một cánh tay vòng qua cổ hắn, ôm hắn từ phía sau.

South giật mình hất văng cánh tay của người nọ, hoạt động mạnh ảnh hưởng đến vết thương khiến sắc mặt hắn tái đi.

"Mikey... Sao mày lại ở đây?"

"Vì mày ở đây."

Mikey giơ hai tay tỏ vẻ mình sẽ không làm gì hắn, anh trả lời South một cách rất thản nhiên. South thấy tai mình có hơi ngứa, hình như hắn lại nghe thấy cái gì không nên nghe.

South quay mặt sang chỗ khác, mặc kệ đống thính hường phấn rơi lộp bộp xuống đất. Mắt Mikey hơi lóe lên, anh nhòa tới đẩy ngã Sou xuống giường, cái nệm êm ái bên dưới khiến hắn nảy lên một cái rồi mới phẳng lặng lại.

"Ưm... chụt..."

Mikey hôn thật sự khá có kinh nghiệm, mặc dù vẫn hơi vụng về nhưng đủ để một tên đầu đường xó chợ chưa bao giờ được đụng tới gái như South hụt hơi.

Tay South nắm thành quyền, định đấm Mijey nhưng run run một hồi thì thả lỏng, bàn tay vỗ vỗ vai anh ra hiệu.

"Hộc... grh..."

South dùng hết sức bình sinh để thở, hắn nằm hẳn ra giường, đôi mắt nhắm hờ, khuôn mặt đỏ ửng do thiếu khí.

Hắn cố lấy hết sức cầm chặt quần áo mình ngăn không cho anh làm loạn. Tay còn lại hắn chặn ngang trước miệng anh.

Mikey liếc nhìn cảnh xuân sắc bên dưới, một tay nhẹ nhàng đẩy cục bột trắng kia ra.

"Đừng làm loạn."

"Có mày làm loạn! Cả nhà mày làm loạn!"

"Tao chỉ làm việc nên làm với người yêu của tao thôi."

South nổi quạu trước vẻ mặt như đang làm việc đương nhiên của anh.

"Tao đồng ý làm người yêu chứ đéo phải người tình của mày!"

"Đều giống nhau, tao chỉ có mình mày thôi."

"Mày có thể tìm người khác!"

"Không thể."

"Tao bị thương!"

"Không sao."

"Đương nhiên là không sao! Thằng bị thương ở đây có phải mày đâu!"

Mặc kệ South gào thét muốn thoái thác chuyện này ra sao, Mikey vẫn thẳng tay xé toạc lớp áo bệnh nhân mỏng manh của hắn.

Anh cúi xuống gặm cắn cần cổ chắc thịt của hắn, xúc cảm nơi đầu lưỡi cảm nhận rõ da thịt hắn cùng động mạch đang đập dưới lớp da khỏe khoắn. Hai tay anh mân mê đầu nhũ hồng đậm, miết đến đỏ ửng, sưng tấy.

"Ưgh... Thằng tâm thần..."

South cắn môi, cố đè nén âm thanh hết mức để giấu đi chất giọng khác thường của mình. Bàn tay băng bó hơn một nửa run run đẩy vai anh ra một cách vô nghĩa.

Mikey để lại một vết cắn trên cổ hắn rồi nhả ra, hôn dưới tai của hắn một cái, giọng nói trầm khàn nhuỗm màu sắc dục dội thẳng vào màng nhĩ hắn.

"Ừm, mày biết rõ về tao quá, đây có phải là tâm linh tương thông?" Anh cắn nhẹ lên vành tai của hắn.

"Có cái... đ*tm*nhà mày! Có bệnh thì tìm bác sĩ đi... thằng khốn."

"Không cần lo lắng cho tao, bác sĩ bảo tao khỏi rồi."

Mikey cười nhạt, ánh mắt hiện rõ sự cưng nựng. Bên trong đó còn có một cái gì đó đang nhen nhóm lên, thứ mà hắn từng nhìn thấy mấy ngày trước - dục vọng.

South dám chắc vị bác sĩ kia đui rồi, chắc chắn là lang băm đi lừa bịp người khác, chứ bác sĩ bình thường có ai lại thả một tên tâm thần đi cưỡng bức người đang bị thương chứ?

.

.

.

------Iygg-Wattpad-2/3/22------

$ai 1: Hãy cho ta thấy sự chân thành của các ngươi để cân nhắc về việc viết H nào, mu hahaha!

$ai 2: Hãy gọi anh là tên tâm thần ảo tưởng thích thả thính _(°ω°」 ∠)_

.


$ai 3: tui mới phát hiện ra chap này ngắn vkl "-"

[MikeyxSouth] Súp MisoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ