#14

172 28 9
                                    

Những ngày tiếp theo, anh đến rất thường xuyên dẫu lúc nào cũng bận. Điện thoại thì reo liên tục, có lúc chỉ kịp rót nước, đặt đồ ăn lên cái tủ đầu giường mới mua cho hắn xong đi ngay.

Hắn chợt tỉnh dậy, hắn tính tiếp tục nhắm mắt nhưng tầm nhìn cứ bị thu hút bởi mái tóc bạc được cắt kiểu mulle với hình săm con rồng sau gáy.

Phát hiện động thái của hắn, anh cũng tỉnh lại nhìn hắn, hành động này giống như một thói quen, dường như anh chưa khi nào có một giấc ngủ đúng nghĩa.

Đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi của hắn lặng lặng nhìn anh, do ngủ đủ nên đôi mắt ấy không có quần thâm.  Nhưng lại ăn uống không điều độ làm cả cơ thể của hắn gầy đi mất một vòng, khuôn mặt xanh xao thấy rõ.

Đôi môi khô nứt của hắn nhẹ phát ra tiếng nói khàn đặc, nhẹ đến nỗi nghe như một tiếng thở dài trượt xuống khỏi cánh môi kia thôi.

"... tên khốn..."

Hình như quá bất ngờ với câu nói của hắn, Mikey thừ người ra một lúc, đến mắt cũng không chớp lấy một cái. Rồi anh siết chặt lấy ga giường, mấy máy bằng thứ âm thanh run rẩy nói:

"Ừm... xin lỗi, tao là tên khốn... là tao khốn nạn, tao... xin lỗi mày Minami... ư...."

nóng...

ấm....

Mikey vô địch mà lại khóc sao? Hắn còn chưa khóc, vậy anh khóc cái gì?

Hắn thờ ơ nhìn anh đang mím môi nén tiếng nấc nghẹn ở cổ, nhưng bàn tay hắn không biết từ khi nào đã chạm lên gò má anh rồi. Anh cũng đặt nhẹ tay mình lên mu bàn tay của hắn, tay anh lạnh ngắt và đổ đầy mồ hôi.*

Hai người cứ thế cho đến khi tiếng nói liên miên của Mikey tắt ngấm, còn South từ đầu đến cuối cũng không nói thêm gì nữa.

.

.

.

.

------12/3/22--------

(*)Biểu hiện của việc đang căng thẳng.

[MikeyxSouth] Súp MisoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ