CHAPTER 2: MỘT CHÚT TÂM TÌNH GỬI CẬU TUỔI 18

355 54 1
                                    

"hahahahaaaaaaa"

hai cậu nhóc yang jungwon và kim sunoo ngồi ôm bụng mà cười to. sunghoon nhìn hai đứa em nhỏ tuổi hơn cười mà muốn đi tìm chỗ khác ngồi luôn đấy

"hôm qua coi bộ anh không ổn nhỉ.. haha"

sunoo lại tiếp tục cười

"này, đừng nói nữa, biết anh nhục mà chúng sao chúng mày còn chọc tao thế "

"vì anh xứng đáng"

jungwon tiếp tục ôm bụng cười. sunghoon thật muốn cho hai đứa nhóc này một trận ghê đấy

"hôm qua lúc anh té trước cửa hàng ngoài anh jaeyoon ra thì chắc chắn không còn ai đúng không?"

"ừ, nhưng té trước mặt họ tao không có xấu hổ đâu. nhưng với jaeyoon thì...ôi thật là"

chuyện là hôm qua khi jaeyoon đến bàn cậu ngồi cùng nhưng chẳng ai nói chuyện gì hết, vì thấy trời tạnh mưa, sunghoon nhanh chóng cầm đồ ăn chạy về nhưng không hiểu sao cậu vấp cục đá và cả người tiếp đất. sunghoon cảm thấy khá không ổn, cậu không dám nhìn về phía của jaeyoon mà chạy thẳng luôn

"lúc đó coi như xui rủi đi anh ơi"

"nhưng mà anh định tán sim jaeyoon thật á?"

jungwon muốn anh khẳng định lại một lần nữa

"không chắc"

miệng cứng nhắc bảo không chắc nhưng lòng lại khác hoàn toàn. chẳng hiểu sao khi nhìn thấy jaeyoon tim cậu bắt đầu đập mạnh lên, có lẽ là anh thích sim jaeyoon mất rồi

cả ba đang ngồi ăn uống một bàn phía ngoài gần sân. bỗng dưng ai đó từ đằng sau đi tới khoác tay lên vai sunghoon khiến cậu nằm lấy cánh tay người kia mà quật ngay xuống bàn

"này này nhẹ tay nhẹ tay, tao là jongseong đây, bình tĩnh bình tĩnh"

park jongseong lập tức xin tha, cho chừa tội khoác vai park sunghoon nè

sunghoon buông park jongseong ra ngồi lại. jongseong chỉnh sửa quần áo lại đi vào ngồi đối diện sunghoon

"sao hai em không cản lại chứ"

"vì anh xứng đáng"

sunoo nhún vai lên nhìn park jongseong trề môi

"bánh đây, anh ăn đi cho đỡ đau khổ"

jungwon đặt qua anh một bịch bánh

"đấy, hai đứa mày coi học hỏi jungwon đi"

nghe đến đây, bỗng dưng hai má jungwon đỏ lên vì ngại, jongseong thấy em má đỏ lên cũng không nghĩ nhiều, vì nghe sunghoon từng nói mỗi lần nhìn thấy má jungwon đỏ lên có thể là do di truyền nên mới thế

"kiếm tao làm gì?"

sunghoon lạnh nhạt nói với thằng bạn thân

"kiếm mày để đập"

"nhưng lại bị tao đập ngược lại"

"xui thôi"

hai cậu nhóc nhìn họ nói chuyện chẳng quan tâm, như chó với mèo vậy, không khịa nhau đời không bao giờ nể. ơ thế mà họ đã làm bạn với nhau được 10 năm rồi đấy, đã thế còn có nhiều bạn đồn hai người họ hẹn hò nhau nữa kìa. ai thân sẽ rõ chuyện này như thế nào. đến cả nhóc jungwon và sunoo từng hiểu lầm nữa cơ mà. may mà hai đứa nhóc này khác với mọi người, nếu chúng nó biết thì ít nhiều còn im lặng, những người còn lại có khi rêu rao hết luôn quá

tiếng chuông đã vang, sunghoon và sunoo nhanh chân dọn dẹp chạy đi về lớp. jungwon chuẩn bị chạy theo thì jongseong gọi lại

"jungwon à, lát nữa em rảnh không?"

jungwon nghe anh nói thế liền ngẫm nghĩ xem chiều nay mình có bận gì không, hình như là không

"dạ không ạ, có chuyện gì sao anh?"

"ờ...anh có thể nhờ em giúp anh mua đồ được không?"

jongseong ngượng ngùng gãi đầu

"dạ được ạ, vậy tan học mình gặp nhau nhé"

jongseong gật đầu đồng ý, jungwon quay đầu đi về lớp, miệng cứ mãi cười mà chẳng ai trong lớp hiểu chuyện gì hết

jakehoon ➸ một chút tâm tình gửi cậu tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ