"SIM JAEYOON"
sim jaeyoon lập tức bị ăn một cú đấm từ park jongseong ngay tại hành lang. học sinh đi ngang qua nhìn thấy thế dừng lại một đám đông
"cậu làm gì vậy hả?"
jaeyoon vẫn chưa hiểu nguyên nhân gì mà mình bị một cú đấm vào mặt
"còn hỏi nữa hả?"
jongseong định chạy lên đấm jaeyoon thêm một cái nữa nhưng từ đâu jungwon sunoo và riki chạy tới cản. ông anh đánh người mà không xem nơi đánh. muốn bị kỉ luật hay gì
"buông anh ra"
jongseong càng lúc càng tức giận
"anh muốn bị kỉ luật à? có gì từ từ giải quyết chứ"
jungwon đẩy jongseong ra, rồi nhìn mọi người xung quanh yêu cầu giải tán. không nên để những người trong trường biết chuyện được. dần dần đám đông giải tán bớt đi
"nguyên nhân gì mà cậu đánh tôi chứ"
jaeyoon bị đánh một đấm khá đau
"còn hỏi nữa ư? chính mày đã khiến sunghoon đau khổ mà này còn hỏi nguyên nhân"
"tôi làm gì sunghoon chứ, tôi còn chẳng biết chuyện gì đây, tại sao lại đến đây rồi bảo thế"
"mày.."
jongseong nghe jaeyoon nói thế định tiến tới đấm thêm nhưng bị cản lại. jaeyoon cũng không vừa gì định nhào tới nhưng riki cản
"thôi đi"
jungwon lớn tiếng
"còn anh...sim jaeyoon, tại sao anh có người yêu rồi lại đối xử với anh tôi như thế chứ? anh có biết làm thế là ác với anh ấy lắm không"
"tôi có người yêu thì sao? không lẽ việc tôi có người yêu các người cũng cấm, này các người đã tìm hiểu rõ mọi chuyện chưa. từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ nói thích park sunghoon cả. tôi chỉ coi sunghoon là một người bạn đồng niên mà thôi. là do sunghoon hiểu lầm mọi thứ thôi"
jungwon giơ cú đấm lên cho jaeyoon một cái rồi túm áo anh lại định cho thêm một đấm nữa
"dừng lại hết đi"
sunghoon từ đâu đi tới đẩy jungwon ra
"đừng làm loạn nữa, đây là trường học đó"
"cậu nói đúng, là tôi hiểu lầm mọi thứ, là tôi một mình ảo tưởng, là tôi một mình ôm mối tình chẳng có hạnh phúc như thế này. mọi thứ đều là lỗi của tôi. vì thế tôi thay mặt họ xin lỗi. còn nữa, tôi trả lại cho cậu cái đồng hồ. coi như từ giờ không ai nợ ai nữa. gặp nhau thì hãy xem nhau như người lạ đừng cố tỏ ra thân thiết"
nói xong, sunghoon đẩy mọi người bỏ đi không muốn họ gây rối nữa. mọi thứ đã kết thúc rồi, không còn gì quan trọng nữa hết
.
"anh quyết định kĩ rồi ư?"
sunghoon nhìn jungwon một cách đầy kiên quyết. sunghoon đã quyết định đi du học cùng jungwon
"haizzz, được rồi, ngày mốt là xuất phát rồi, chúng ta đi cùng một chuyến bay nhé"
"à còn sunoo chúng ta phải làm sao đây?"
"đương nhiên lên đường đi chung rồi, mọi người đừng bỏ mình chứ"
sunoo đi vào chỗ ngồi cười
"nhưng em đi còn nhóc riki thì sao?"
"riki bảo em ở đâu em ấy ở đó"
"wow"
nhưng điều mà jungwon lo đó chính là...jongseong. anh phải ở đây một mình ư?
jungwon xin phép đứng dậy đi tìm jongseong. cũng không quá khó để tìm ra anh đâu
"anh jongseong"
"ơ jungwon, có chuyện gì thế?"
"anh biết được chuyện của anh sunghoon rồi đúng không?"
jungwon e dè hỏi
"ừ, anh tôn trọng quyết định của sunghoon"
"mọi người đều..."
"anh biết chứ, nhưng anh xin lỗi, anh không thể đi cùng mọi người được"
jongseong cười nhẹ
"tại sao?"
"anh chỉ muốn hoàn thành những thứ ở đây, những thứ dang dở mà sunghoon vẫn chưa làm xong. anh muốn anh sẽ là người giúp cậu ấy hoàn thành tất cả"
jungwon nghe xong những lời này lập tức mỉm cười. nhưng đây là nụ cười khác hẳn thường ngày
em thua rồi...
"mỗi người đều có một quyết định riêng, và em tôn trọng quyết định của mọi người"
nói xong jungwon quay đầu bỏ đi đến một bức tường khuất vắng người. bản thân ngồi xuống, tựa đầu ra sau vách tường
dáng vẻ mạnh mẽ ngày thường của em bỗng chốc trở thành nên yếu đuối mất rồi. một giọt...hai giọt...và từ từ nước mắt em rơi xuống
em thua rồi...
thua trước tình cảm mà anh cho anh sunghoon mất rồi
dù em thích anh, nhưng em không thể đứng đối diện và nói ra được. em sợ việc bị từ chối lắm, em muốn chính bản thân em là người ôm hy vọng và mối tình trong lòng này. dù cho chẳng được đáp lại nhưng em thật sự hạnh phúc khi bên cạnh anh....anh jongseong à
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon ➸ một chút tâm tình gửi cậu tuổi 18
Fanfictionmuốn gửi đến cậu một chút tình cảm của tôi dành cho cậu ?e....