CHAPTER 9: MỘT CHÚT TÂM TÌNH GỬI CẬU TUỔI 18

357 33 33
                                    

tại sân bay, sunghoon cùng mọi người đứng chờ chuyến bay bên ngoài. sunghoon không nói cho lớp biết chuyện cậu đi du học cả. ba mẹ sunghoon đứng dặn dò mọi thứ kĩ lưỡng. mẹ cậu vừa nói vừa khóc khiến sunghoon muốn khóc theo

"mấy đứa sang đấy nhớ bảo bọc nhau đó nha"

"dạ"

bốn vị đồng thanh hô lên

"mày qua đấy ráng giữ gìn sức khỏe, mấy đứa nữa nhé"

jongseong đi tới dặn dò

"chúng em biết rồi, anh không cần lo đâu"

riki nhìn ông anh mình gật đầu

"mày ở đây, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, rãnh thì qua đó chơi nhé"

"tao biết rồi"

"à mày nhớ bỏ tính nóng như kem của mày đi, giờ mọi người đi hết không ai cản mày nữa đâu"

"bạn nghĩ gì mà mình bỏ chứ"

"thì ăn đập"

sunghoon giơ tay lên đánh jongseong một cái nhưng là một cái nhẹ xã giao thôi

"tới giờ rồi, đi thôi các anh"

riki nhìn đồng hồ trên tay đã chỉ đúng giờ. tất cả cùng nhau tạm biệt rời đi

jungwon kéo vali đi vào không quên quay lại nhìn jongseong một cái mỉm cười bỏ đi. tạm biệt mối tình đầu của em

ổn định vị trí, sunghoon nhìn ra ngoài trời. miệng nở một nụ cười buồn

"tạm biệt cậu, mối tình đầu chớm nở"

.

sau khi tạm biệt mọi người, jongseong vô tình nhìn thấy sim jaeyoon đang đứng ở góc khuất sau cái cột. jongseong không nói gì đi tới dựa vào cột gần sim jaeyoon

"hối tiếc à?"

jongseong nhẹ giọng

"không"

jaeyoon lạnh lùng trả lời, jongseong biết jaeyoon có hơi tiếc nuối đấy nhưng cậu ấy làm gì mà nhận

"thế cậu đến đây làm gì?"

"tạm biệt sunghoon"

"tại sao không ra đứng đối mặt nhau?"

"không đủ can đảm"

"có lỗi với cậu ấy?"

"một chút, tôi ước thời gian có thể ngược lại để tôi và sunghoon đừng gặp nhau"

sim jaeyoon cúi đầu xuống

đúng vậy, giá như bản thân cả hai ta đừng gặp nhau, giá như ngày hôm đó bản thân hãy làm gì đó khiến cho sunghoon ghét mình và không quan tâm đến mình, giá như anh không mở lòng với park sunghoon thì sẽ không xảy ra những chuyện như thế. đúng...sim jaeyoon thích park sunghoon, nhưng chỉ vì cái được gọi là tình yêu đồng giới đã khiến cho ba mẹ anh phải đứng ra và hăm dọa chính đứa con trai ruột của mình. người con gái kia anh quen cũng chỉ là người mà gia đình anh ép buộc anh phải yêu. sự thật...jaeyoon chưa mở lòng với ai cả. cho đến khi gặp park sunghoon, là cậu đã khiến jaeyoon hiểu rằng tình yêu ấm áp và bình yên như thế nào. và rồi cũng chính bản thân mình đã phá hỏng một tình yêu đẹp, đã gây đau đớn cho người mình yêu, đã gây tổn thương cho mối tình đầu của mình

ngày mà sunghoon khóc ở một góc vì nhìn thấy jaeyoon thân mật với cô khác kia. về chuyện có người yêu, là do cô em họ cùng trên đã tự động xác thực, jaeyoon muốn cản lại không được. cảnh hôn mà sunghoon như thấy chỉ là diễn thôi, vì jaeyoon biết rằng ba mẹ đang cho người theo dõi anh, anh không còn cách nào khác nên đành giả vờ thân thiết gần gũi nhau. nhìn sunghoon dầm mưa như thế, jaeyoon chỉ muốn chạy tới ôm sunghoon vào lòng và nói rằng 'mọi thứ sẽ ổn thôi", nhưng jaeyoon không dũng cảm gì cả

khi jongseong đi đến và đấm vào mặt của mình, vì quá bực bội mà bản thân nên đã nói những lời không hay với mọi người, đặc biệt là sunghoon - người con trai anh yêu. đã khiến một mối quan hệ tan rã

sim jaeyoon đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để có thể đến sân bay, jaeyoon muốn nhìn sunghoon hôm nay có ổn không, sức khỏe đã đỡ hơn chưa, mọi thứ đã ổn hết không. nhưng anh chỉ ở mãi đằng sau bức tường mà không đi ra. nghĩ lại mình lấy tư cách gì mà hỏi thăm chứ

"có muốn quay ngược hay không thì cũng không giải quyết được gì đâu"

jongseong nhếch mép một cái

"cậu cũng lo bao đồng ghê nhỉ?"

jake nhìn sang jongseong

"vì jongseong tôi muốn làm mọi thứ vì park sunghoon"

"tình cảm cậu dành cho sunghoon thật là sâu đậm"

jaeyoon cười

"tất nhiên, vì cậu ấy quá ngốc không nhận ra thôi"

jaeyoon tựa đầu mỉm cười

"xin lỗi vì hôm đó đấm hơi quá tay"

"bồi thường danh dự cho tôi đi"

"tôi đấm nữa để bồi thường nhé"

"được rồi"

jaeyoon mỉm cười đứng dậy

"tạm biệt"

nói xong sim jaeyoon bỏ đi. rõ ràng anh rất hối tiếc nhưng không chịu nhận. nhưng nhận ra thì sao, cậu ta đã có người yêu rồi, nếu không thì làm sao xảy ra như hôm nay chứ. chỉ mong mọi người ở hiện tại lúc này sẽ trở nên khác

.

sunghoon ngồi trên chuyến bay vẫn nhìn xuống dưới

"muốn gửi một chút tâm tình cho cậu nhưng khó thật. tạm biệt jaeyoon"

...end....

cuối cùng thì bộ truyện này đã đến hồi kết rồi. hì hì sorry mọi người vì đã để cái kết se thía này T.T. nhưng ngày mình viết chiếc fic này thì ngày đó là ngày mình đang sầu với chuyện tình cảm í (tháng 3). sự thật thì mình đã đặt những câu chuyện của bản thân vào vài cảnh trong fic. có thể vài chỗ mình viết không được hay lắm :<<<. cảm ơn đã luôn luôn đón nhận bộ fic này nhé <333

chúc mọi người một mùa hè vui vẻ và tận hưởng những giây phút thư giãn nhó. và nhớ hãy luôn giữ gìn sức khỏe nha

chúc các bạn 2k4 và 2k7 một kì thi thật thành công và đạt kết quả như mong muốn nhó (2k7 hình như mình chúc hơi trễ thì phải :<<<)

jakehoon ➸ một chút tâm tình gửi cậu tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ