"cái gì em đi du học á?"
"em có đùa không vậy jungwon"
sunoo và sunghoon đều bất ngờ khi nghe jungwon nói đến việc đi du học
"em không đùa, đây là cơ hội tốt với em, em không thể bỏ qua được"
ánh mắt kiên quyết của jungwon khiến cả hai tin rằng đây không phải chuyện đùa
jungwon từng nói ước mơ của mình là đi du học. bây giờ em đã làm được rồi, jungwon không thể nào bỏ qua cơ hội này được
"bao lâu nữa em đi thế"
sunoo buồn bã nói
"chắc tầm 1 tuần nữa em đi ạ"
"nhanh thế ư"
"ơ sao mọi người lại khóc chứ, em đi rồi sẽ về mà, nếu có dịp rảnh em sẽ về thăm mọi người"
jungwon nhìn thấy sunghoon và sunoo ngấn lệ khiến mình cũng muốn bật khóc theo. nhưng jungwon là người kiểm soát cảm xúc rất giỏi nên em không khóc, jungwon đi tới ôm hai người anh mình lại cười nhẹ
"em chỉ đi vài năm thôi, sẽ có một ngày nào đó cả ba chúng ta sẽ tập hợp đầy đủ lại"
"qua đó ai bắt nạt em cứ alo anh, anh tới anh xử đẹp bọn chúng cho"
sunoo vừa khóc vừa trêu khiến jungwon bật cười
"anh sunghoon à, lúc này anh thử mở lòng với một người đi, có thể người này xem anh là một quan trọng trong lòng đó"
jungwon bỗng dưng thì thầm vào tai của sunghoon khiến cậu có chút đơ người ra. ý của jungwon là gì chứ??
.
"anh đó, mạnh dạn lên đi. người gì mà nhát thế"
jungwon lấy tay đập trán vì ông anh họ park tên jongseong này không hiểu sao lại nhát như thế. thích anh sunghoon mà không bày tỏ gì hết
"nhưng mà...."
"ý anh sao???"
jungwon chống nạnh nhìn jongseong
"được rồi anh sẽ cố gắng"
"kìa anh sunghoon kìa, nhanh lên nhanh lên"
jungwon nhanh chóng đẩy jongseong ra còn bản thân mình ở một góc đứng xem
"ủa jongseong mày làm gì ở đây? jungwon đâu?"
"à-à jungwon..."
jongseong ngượng ngùng gãi đầu, jungwon đứng một góc mà muốn ra cho người lớn hơn một đấm vào bụng ghê. người gì mà nhát ghê
"thằng nhóc jungwon lại bày trò gì nữa đây, nếu không jungwon tao đi về nha"
sunghoon quay đầu lại, jongseong quấn quýt không biết làm gì nhìn về hướng jungwon, nhóc chỉ dùng hành động của mình bảo anh nhanh nói ra
"sunghoon tao thích mày"
jongseong đã lấy can đảm của mình ra để tỏ tình. sunghoon nghe xong đầu liền sẽ bất ngờ, vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, jongseong là bạn thân của mình từ nhỏ bỗng dưng bảo thích mình, sunghoon thật sự rất khó xử. cậu không muốn vì một ít chuyện này mà cả hai trở nên xa lạ. jongseong là người bạn đồng niên duy nhất mà sunghoon cảm thấy rất trân trọng và không muốn xa cách. nhưng.....sunghoon đành đối mặt
"jongseong...tao xin lỗi"
"thực ra tao đã thích một người khác với lại..."
sunghoon chưa kịp nói xong jongseong bảo dừng lại rồi bật cười
"tao nói giỡn á, định chọc mày tí thôi mà nhìn kìa, ôi mắc cười quá sunghoon ơi"
jongseong ôm bụng cười, có thể là sunghoon nhìn không ra nhưng jungwon đằng xa có thể nhìn ra. nhóc biết nụ cười mà jongseong đang cười kia là nụ cười đau khổ, không hề có sự vui vẻ gì hết
có thể là jungwon sai mất rồi. bản thân jungwon biết sunghoon thích jaeyoon nhưng vẫn một mực muốn jongseong mạnh dạn tỏ tình sunghoon. bởi vì jungwon muốn jongseong nói ra tình cảm của mình cho lòng nhẹ nhõm và buông bỏ nó để anh ngừng ôm hy vọng
"cái thằng này muốn ăn đấm ư?"
sunghoon bỗng dưng tức giận, park jongseong này rãnh rỗi quá đi chọc cậu chuyện này
"được rồi được rồi, à tao quên, tao có việc cần đi...mày đứng đây đợi jungwon nha, lúc nãy em bảo tao có gặp mày thì bảo mày đợi em ấy một tí"
sunghoon gật đầu, jongseong tạm biệt quay đầu rời đi. từ bao giờ mà nụ cười trên miệng bỗng dưng trở thành những giọt nước mắt chảy ra. đúng thế jongseong đã bật khóc, vì cậu cố tình không để sunghoon nói ra bởi vì jongseong sợ mình không kìm được mà khóc trước mặt cậu. jongseong biết mình đã thất bại rồi, thôi thì đành tiếp tục là bạn thân như trước giờ mà hai người từng làm vậy
"anh sunghoon"
jungwon nhìn thấy jongseong chạy đi rất nhanh, nhóc muốn chạy theo nhưng không thể, jungwon muốn để anh một mình bình tĩnh lại
"chúng ta đi mua đồ cho em thôi"
"dạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon ➸ một chút tâm tình gửi cậu tuổi 18
Fanfictionmuốn gửi đến cậu một chút tình cảm của tôi dành cho cậu ?e....