Chương 57: Tình yêu ích kỷ

375 32 0
                                    

Biên dịch: Yên Hy

Nghe được lời Salazar nói, tuy rằng ngữ khí của hắn rất bình thản, trong lòng Eos lại nhói mạnh một cái.

Linh hồn bạn lữ chết, phong ấn thân thể, chia cắt linh hồn.

Eos rất rõ ràng, ban đầu Salazar muốn chia cắt linh hồn, cũng chỉ vì muốn biết tình huống Hogwarts, muốn biết cô muốn trở về hay không.

Bởi vì bọn họ là linh hồn bạn lữ, đây mới nguyên nhân là quan trọng nhất.

Lúc trước Eos nhìn thấy bức họa của Salazar, cũng không có phản ứng quá lớn. Nhưng khi nhìn thấy Salazar đã 'phục sinh', lại bị hắn hấp dẫn, hơn nữa có thể cảm nhận được rất rõ, loại rung động này đến từ sâu trong linh hồn.

Trong lúc chia cắt linh hồn, ràng buộc giữa linh hồn bạn lữ sẽ tạm thời bị phá hư, mất đi linh hồn bạn lữ Salazar đủ khả năng sống tiếp không.

Lúc còn chưa thật lòng tiếp nhận hắn, Salazar cũng chỉ vô tình cố ý nhắc nhở cô, hắn đã chờ đợi cô ngàn năm mà thôi. Về việc chia cắt linh hồn, một chút Salazar đều không nhắc tới với Eos.

Nhưng Eos làm sao có thể không biết.

Chia cắt linh hồn, đó là tối kỵ.

Cho dù ở thế giới nào, linh hồn đều là gốc rễ trí tuệ của sinh vật.

Salazar chia cắt linh hồn, tự mình trải qua một nghìn năm.

Cho tới bây giờ Eos không dám hỏi Salazar một ngàn năm thế nào, nếu như là cô, khẳng định đã sớm điên rồi.

Eos làm sao có thể không thương Salazar được.

Được một người đàn ông như vậy yêu, được một người đàn ông ưu tú như vậy yêu, có mấy nữ nhân sẽ không động tâm?

Eos luôn cảm thấy bản thân rất may mắn, cô ngàn năm trước, chỉ là một người xuyên không tầm thường, tìm một thời gian rất lâu mới thích ứng được thân phận của mình.

Nhưng một cô gái tầm thường đến vậy lại gặp được Salazar. Không chỉ có cùng hắn trở linh hồn bạn lữ, còn có được tình yêu của hắn.

Đây là hạnh phúc của cô, cũng là bất hạnh của Salazar.

Eos nâng tay đè lại ngực bản thân, nơi đó giờ đây đau quá. Nước mắt chảy xuống khóe mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn khuôn mặt anh tuấn của Salazar, không nói gì nghẹn ngào.

"Thế nào mà khóc rồi, không thoải mái?" Salazar nhíu mày, ngón tay mang theo đau lòng cùng quý trọng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên má.

Eos nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có việc gì. Em chẳng qua cảm thấy mình thật hạnh phúc, Sall."

"Hạnh phúc còn rơi lệ?" Mắt Salazar tối đi. Cảm giác nhoi nhói trong lòng Eos, thông qua ràng buộc của linh hồn làm hắn cũng cảm nhận được, đây cũng là hạnh phúc?

Hiện giờ trong lòng Eos đã không đau, bên trong tràn ngập cảm giác ê ẩm ngọt ngào, cùng với rung động chẳng thể nói rõ.

Cô nhìn Salazar nở nụ cười, đôi mắt chứa đầy nước lấp lánh lần đầu tiên mang theo thâm tình nhìn hắn chăm chú: "Có đôi khi, quá hạnh phúc cũng sẽ rơi lệ. Em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, Sall. Có thể gặp gỡ anh, yêu anh, là chuyện em hạnh phúc nhất."

2/[HP-HOÀN] Ánh Nhìn Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ