Chương 47: Tình duyên ngàn năm

465 25 1
                                    

Biên dịch: Yên Hy

"Mời mọi người giơ chén rượu trong tay lên, mặc kệ là sâm banh, bia hay là Whisky... Đương nhiên nước trái cây cũng đều có thể... Để chúng ta cùng nhau chúc phúc cho bọn họ."

"Giờ đây, mời chứng kiến bọn họ trao nhẫn đôi."

Hai người Eos và Salazar chậm rãi đi tới trước Aguero, thời điểm bọn họ dừng chân đứng lại, nhóm thiên nga đều bay lên, theo đó vầng sáng bạc trên người chúng cũng nở rộ, sương mù chậm rãi dâng lên, tựa ánh trăng nở rộ bên người và dưới chân bọn họ.

"Hiện tại, mời cả hai trao đổi nhẫn."

Salazar cùng Eos nhìn nhau cười, bắt đầu trao đổi nhẫn.

Giọng nói trang trọng của Aguero lại vang lên:

"Tôi tuyên bố, cả hai chính thức kết đôi trở thành bạn đời!"

Tiếng của Aguero dứt, từ trong lều bay ra rất nhiều con chim phúc lạc cùng chuông vàng nhỏ, tiếng chim hót du dương hòa cùng tiếng chuông trong trẻo như âm thanh chúc phúc, đẩy hôn lễ lên phần cao trào nhất.

"Ta yêu em, Eos, cuối cùng ta cũng đợi đến ngày này." Salazar gắt gao khảm Eos tiến vào trong ngực, cứ như muốn đem cô dung nhập vào trong cốt nhục bản thân, nụ hôn dày không ngừng dừng lại trên trán, gò má và môi cô.

Eos ở trong lòng Salazar, hơi ngửa đầu nhận lấy nụ hôn của hắn: "Em cũng yêu anh, Sall, lần này em nhất định sẽ không rời khỏi anh."

Trong tiếng vỗ tay của mọi người, hai người thâm tình hôn nhau. Mà lúc này, tia sáng chỉ có thể xuất hiện khi linh hồn bạn lữ kết đôi mới có, từ trên trời giáng xuống, đem hai người bao vây bên trong.

"Jack ơi, con gái của chúng ta sẽ hạnh phúc." Mẹ Ashmita lau nước mắt đi, cầm tay cha Jack.

Sắc mặt cha Jack vì Salazar hôn con gái mình mà không tốt lắm, nghe thấy lời của vợ mình nói, biểu cảm cũng chậm rãi thả lỏng xuống.

"Ừ, con bé sẽ hạnh phúc. Tuy rằng anh vẫn thấy hơi sớm một chút!"

"Ha ha." Ashmita che miệng cười khẽ, Jack lẫn Aguero mỗi lần đều như vậy, thật đáng yêu.

Trang viên Slytherin, phòng ngủ chính.

Có chút không giống với bình thường, phòng ngủ hôm nay, có vẻ đặc biệt ấm áp và hạnh phúc.

Cỏ ánh trăng đan vào với hoa hồng sâm panh cùng nhau, phủ kín toàn bộ phòng ngủ. Một đám cầu sáng nho nhỏ lơ lửng trong phòng, tản ra ánh sáng bạc lờ mờ, làm căn phòng có vẻ như nửa ẩn nửa hiện, mông lung thêm lãng mạn.

Khi Eos bị Salazar ôm vào, cảm giác bản thân như lạc vào truyện cổ tích.

"Thật đẹp quá..." Eos thì thào nói, nhịn không được vươn ngón tay ra chạm vào cầu sáng bay trong không trung.

"Phải, thật đẹp." Thanh âm của Salazar có chút khàn khàn.

****

Đọc chương này full tại wordpress nhà tôi.

Link wordpress: h4847.wordpress.com

****

Cách lấy pass:

Vào Menu -> Pass -> Một bước hướng về phía người -> Rồi giải pass.

LƯU Ý: Ko comment share pass ở đây. Nếu có ta sẽ xóa comment đó ngay hoặc ta sẽ đổi sang pass mới. Xin cảm ơn.

2/[HP-HOÀN] Ánh Nhìn Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ