Chương 14: Nỗi bi thương của xà quái

1.1K 126 12
                                    


Biên dịch: Yên Hy.

Đang đắc ý hướng Draco biểu diễn vóc người uyển chuyển Basilisk đột nhiên cảm giác được một luồn hơi lạnh, nó nghi hoặc nghiêng đầu, bộ dáng đáng yêu làm hai mắt Draco càng tỏa sáng.

Basilisk cũng hoang mang cực độ, đây là tầng hầm, tuy rằng nó là xà quái cao quý nhưng vẫn là động vật máu lạnh, sợ lạnh cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nó đã sớm nói Eos cho nó một thần chú giữ ấm rồi, trước kia cũng cảm thấy lạnh, thế nào đột nhiên lại lạnh bức người như vậy?

Nghĩ đến đây, Basilisk dùng một ánh mắt mang theo chút kinh bỉ nhìn về phía Eos: 【 Eos, thần chú giữ ấm của cô hết hiệu lực rồi, mới được bao lâu ss.. Ma lực của cô ít quá, không thể nào so với ngàn năm trước ss...】.

Trên trán Eos nháy mắt nhảy lên vài cái gân xanh, trước không nói "cô" ngàn năm trước có bao nhiêu ma lực, hiện giờ cô chỉ là một phù thủy nhỏ vừa đủ mười một tuổi không lâu.

Hơn nữa cô đối với ma lực của bản thân rất kiêu ngạo, tuy rằng còn kém hơn hiệu trưởng Dumbledore, nhưng tin tưởng rằng ma lực hiện tại của bản thân đã bằng với rất nhiều phù thủy trưởng thành, nếu không nhiều năm suy tưởng của cô đều đã làm không công!

Còn rắn này còn dám ghét bỏ ma lực cô thiếu! Rõ ràng là tự bản thân nó không hiểu nguồn khí lạnh bắt đầu từ đâu, dù có cho nó thêm một tá chú giữ ấm cũng dùng không có tác dụng.

Eos điều chỉnh tay phải một chút, để tầm mắt Basilisk chống lại tầm mắt giáo sư Snape, dùng ngữ điệu rất chậm nói: 【 Basilisk, tôi nghĩ hiện tại ông nên hiểu vì sao ông lại bị rét, thần chú giữ ấm trên người ông vẫn tốt lắm. 】

Basilisk đột nhiên nhớ tới Eos vừa giới thiệu qua cho nó, phù thủy dùng ánh mắt tối như mực cuồng nhiệt trước mắt là viện trưởng Slytherin... Đó không phải là giáo sư môn ma dược đương nhiệm của Hogwarts, Salazar đối với khả năng ma dược của người kia rất tán thưởng sao?
 
Nghe nói hắn rất cuồng nhiệt với ma dược, nhiệt tình yêu thương các loại thí nghiệm ma dược, không khác biệt với Salazar lắm. Đợi chút, không khác biệt với Salazar... Không phải Basilisk nó trong mắt hắn cũng là các loại nguyên liệu ma dược quý hiếm chứ! Nghe Eos nói, lần này Salazar muốn "Phục sinh ", còn cần hắn nấu một ít ma dược. Xong rồi, nó chết chắc rồi!

Chẳng lẽ đã qua ngàn năm , nó vẫn là tránh khỏi kết cục bị lấy máu, nọc độc thậm chí cưỡng chế lột da hả? Trời ơi, không, khó trách nó sẽ cảm thấy lạnh, quả nhiên là nó hiểu lầm Eos. Thần chú giữ ấm sao có thể bảo vệ nó khỏi ánh mắt này chứ!

Basilisk di chuyển thân thể, đem cơ thể đã rất nhỏ bé của nó núp vào trong ống tay áo Eos. Sau khi trốn khỏi ánh mắt cuồng nhiệt kia, cách một lớp áo choàng phù thủy, nó cuối cùng cảm thấy không lạnh lẽo nữa.

"Ôi, sao Basilisk đột nhiên lại trốn đi ?" Draco kinh ngạc hỏi, vừa rồi nó không phải rất có tinh thần chơi đùa với cậu sao.

Eos hé miệng cười, ý bảo Draco nhìn về phía giáo sư Snape.

Hoàng tử bạch kim quay đầu nhìn thấy cha nuôi cậu đang nhìn chằm chằm cổ tay áo Eos, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Basilisk lại trốn đi. Dù sao trong mắt cha nuôi cậu, Basilisk dù còn sống, cũng chỉ là một kho tài liệu ma dược không cạn kiệt.

2/[HP-HOÀN] Ánh Nhìn Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ