Akaashi đã vào cùng trường đại học với Bokuto, cậu là năm nhất và anh là năm hai. Tuy cùng trường nhưng khác năm lại còn khác khoá nên cả hai cũng chẳng gặp được nhau nhiều, Akaashi mỗi khi có cơ hội lại tìm đến Bokuto một chút, do không muốn làm phiền anh nhiều nên cậu chỉ thầm quan sát đàn anh của mình rồi lại bỏ đi.
Ngày này tháng nọ cứ thế mà trôi qua nhanh chóng. Hôm nay, Bokuto đột ngột đến gặp trực tiếp Akaashi và hẹn cậu đi chơi cùng mình vì cuối tuần này cả hai đều có thời gian rảnh, Akaashi dĩ nhiên sẽ đồng ý rồi, còn từ chối được sao?
———
[08:15]"Akaashi!!!"
Phía xa, chất giọng ngày nào của Bokuto chưa bao giờ thay đổi lại gọi lớn tên cậu trai kia rồi vẫy tay, anh chạy nhanh đến chỗ của Akaashi rồi lại thở dốc.
"Ha... anh xin lỗi nhé Akaashi, anh đã đặt báo thức từ sớm vậy mà vẫn đến trễ!"
Bokuto gằn giọng, khuôn mặt tức giận mà lại buồn cười khó tả. Akaashi phì cười rồi nói với anh.
"Đặt báo thức từ sớm mà vẫn đến muộn sao? Đúng là Bokuto-san nhỉ."
Nửa đùa nửa thật, Akaashi đỡ thẳng lưng Bokuto rồi vỗ nhẹ vai anh, từng hành động đều vô cùng nhẹ nhàng đối với đàn anh của mình.
"Anh chạy vội như thế có mệt lắm không Bokuto-san?"
"Haha! Cái này thì có là gì đối với anh?"
Bày ra vẻ mặt tự mãn, cách nói chuyện lại không kém phần tinh nghịch, vẫn giống Bokuto của ngày nào. Akaashi người thầm, nhìn khuôn mặt của người kia mà lại vui lây.
Tay của Akaashi bất chợt bị bàn tay ấm áp lại to lớn của người kia nắm lấy mà kéo đi.
"Bên này nè Akaashi! Anh biết có chỗ này tuyệt lắm này!"
Như một đứa trẻ rất lâu rồi mới được đi chơi với bạn bè vậy. Bạn bè... chợt nghĩ đến mối quan hệ của cậu với anh hiện giờ, chỉ là tiền bối và hậu bối? Hay chỉ là bạn bè?
Akaashi lắc đầu, một buổi đi chơi như thế này thì không nên nghĩ đến việc đó, cậu sẽ tận hưởng ngày hôm nay.Bokuto kéo Akaashi đến khu vui chơi, lại nhắm đến những trò chơi cảm giác mạnh mà bày vẻ hứng thú nên Akaashi cũng chẳng nỡ lòng nào mà lại từ chối được.
Sau ba lần bảy lượt vòng đi vòng lại mấy trò cảm giác mạnh này thì Bokuto là người thê thảm nhất, gào thét lớn nhất và cũng nhiều nhất luôn. Akaashi sau mấy vòng thì cũng xơ xác, tuy điềm tĩnh là vậy nhưng mái tóc cậu giờ đây lại rối, bên này thì dựng bên kia thì đứng. Cậu nhìn anh thê thảm thế nào cũng cười thế đó, mà giờ cả hai cũng đã thấm mệt rồi nên đã ghé vào một quán cà phê nhỏ gần đó.
"Bokuto-san, anh còn dám chơi mấy trò cảm giác mạnh đó nữa không?"
Tay thì chống cằm, đưa mắt nhìn thẳng người kia còn khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, cậu hỏi Bokuto.
"Haha... chắc là- sao nhỉ... chắc là có. Hoặc không! À có! Ơ nhưng mà không..."
Anh luống cuống, ấp a ấp úng mãi để mà trả lời câu hỏi của Akaasi, mà lại trả lời chẳng rõ.
Nhìn đàn anh của mình loay hoay luống cuống mà lại phì cười."Kìa! Đừng có cười mà Akaashi!"
Bokuto làm vẻ mặt giận dỗi, tất nhiên là lại như một đứa trẻ con vậy, đáng yêu.
"Được rồi, em không cười nữa."
Ngay lúc này, đã đến hoàng hôn rồi.
Bokuto đứng bật dậy, lại nắm lấy tay Akaashi mà kéo đi.
"Ta đi đâu nữa sao, Bokuto-san?"
"Có chỗ này anh muốn cho em xem!"
Anh kéo cậu đến vòng đu quay, mua vé rồi lên đó ngắm hoàng hôn, chỉ hai người.
"Lên cao quá nè!"
Bokuto hí hửng mà nhìn ra bên ngoài cửa kính.
"Cảnh đẹp chứ? Akaashi?"
Giọng anh bỗng trở nên trầm ấm hẳn, nở một nụ cười nhẹ mà nhìn người kia.
"Đẹp lắm."
Akaashi nhẹ giọng, trái tim cậu bây giờ như loạn nhịp cúi gằm mặt điều chỉnh hơi thở, lại không dám quay lên nhìn đối phương. Khuôn mặt bây của cậu đỏ ửng cả lên, nếu ngước lên sẽ làm Bokuto nghĩ nhiều vì khuôn mặt này của cậu mất.
Bokuto đưa hay tay chạm lên má của cậu, nhéo nhẹ má rồi làm mặt Akaashi ngước lên.
"Nói đẹp mà cứ cúi gằm mặt xuống thế thì sao ngắm cảnh được? Mặt nóng quá nè, Akaashi mệt sao?"
Bokuto đưa mặt mình lại gần quan sát cậu, giọng điệu lo lắng, biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt của anh lại trông buồn cười lắm. Vì khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ cần nhích một chút là đã "môi chạm môi" rồi, Bokuto lại còn đang lo lắng cho cậu, Akaashi đẩy nhẹ anh ra rồi nói.
"Em ổn mà, không sao đâu."
Màn đêm buông xuống, ánh đèn được bật lên từng lượt từng lượt soi sáng cả khu vui vơi này.
"Nghe bảo lát nữa sẽ có bắn pháo hoa đấy Akaashi!"
Bokuto hí hửng nói, nhìn ra ngoài cửa sổ kia vẻ mặt chờ đợi.
"Bokuto-san..."
Akaashi nhỏ giọng.
"Hửm?"
Anh quay lại nhìn đối phương, chờ câu nói của người kia.
"Em... thích- à, em yêu anh, Bokuto-san."
Ngay cái lúc mà Akaashi cất lời thì pháo hoa đã được bắn lên rồi nổ tạo thành cả những bông hoa phát sáng nhiều màu sắc trên bầu trời, dĩ nhiên, Bokuto chẳng nghe thấy gì bởi tiếng nổ của pháo hoa lại rất lớn.
"Em có thể nói lại được không Akaashi? Anh không nghe thấy..."
"À... không có gì đâu, em chỉ nói là cảm ơn anh vì ngày hôm nay, vui lắm."
Akaashi cười nhẹ, mắt thì đượm buồn nhưng rồi cũng thôi.
Bokuto lại nhướn mày, nửa tin nửa không, nghi hoặc mà cũng nhanh chóng để mình quên đi sự hoài nghi đó, anh đáp."Anh cũng rất cảm ơn vì ngày hôm nay Akaashi đã đi chơi cùng anh! Vui lắm luôn!"
Buổi đi chơi cuối tuần lại kết thúc tại đó, tiếp theo là những chuỗi ngày học hành cùng với công việc làm thêm bận rộn của cặp đôi chẳng biết có đến được với nhau hay không này.
———
[End chapter 2]Cảm ơn vì đã đọc chương 2 của Kẹo Ngọt! Hãy đón chờ chương 3 nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo Ngọt - [BokuAka]
FanfictionTình không phải lúc nào cũng như viên kẹo ngọt, thậm chí có người còn không chắc rằng liệu mình có hạnh phúc bên người mình yêu không. Akaashi đã theo đuổi Bokuto hơn bốn năm nhưng chưa từng thổ lộ hay nói rằng mình yêu...