Chương 3

961 93 0
                                    

Đông sang, trời chuyển lạnh, kỳ nghỉ đông cũng đã đến.
Akaashi ngồi thu mình trong phòng xem lại các trận đấu từ những năm cao trung của mình mà nhung nhớ những tháng ngày nỗ lực luyện tập, chiến thắng rồi thua cuộc rồi lại chiến thắng.
Nhớ làm sao, những ngày mà toàn đội sát cánh cùng nhau, ghi điểm một cách đẹp đẽ nhất, "ngôi sao" của cậu là người nỗ lực nhất, nhiệt huyết nhất trong đấy.

Cốc, cốc, cốc.

"Akaashi!"
Chất giọng quen thuộc được cất lên, âm i ngân dài.
Akaashi bỏ lại chiếc chăn thoang thoảng hơi ấm của mình lại trên ghế rồi có chút vui vui ra ngoài mở cửa.
"Vâng, em đây. Có chuyện gì không Bokuto-san?"
Vẫn là nụ cười ngày nào, giọng Akaashi có hơi khàn có lẽ là do thời tiết nói với người phía trước.
"Kỳ nghỉ mà chỉ ở trong phòng thôi chán lắm Akaashi à. Tái ngộ với các "đối thủ" những ngày trước nào."
Bokuto làm cái bản mặt ngầu ngầu nham hiểm mà trông cứ buồn cười thế nào ấy, Akaashi nhướn mày rồi cười nhẹ mà lôi anh vào.
"Anh ngồi chờ ở đấy, em chuẩn bị đã."
Theo lời của đàn em, anh ngồi trên ghế rồi trùm cái chăn còn thoang thoảng hơi ấm và mùi hương của Akaashi, để ý đến chiếc laptop đang dừng một đoạn video nào đó.
"A! Là trận với Nekoma hồi đó nè."
Bokuto cười cười ngồi đó mà chờ Akaashi ra.

Khoảng chừng chục phút sau, Akaashi ra khỏi phòng thay đồ cùng bộ trang phục đơn giản có thể giữ ấm cho mình, trên tay là một chiếc khăn choàng cổ.
"Của anh, lại quên mang theo khăn rồi đúng không?"
Akaashi nói rồi đưa chiếc khăn ấy cho anh, Bokuto nhận lấy, đeo lên cổ.
Ra khỏi phòng, cơn gió vụt qua liền khiến cả hai lạnh đến run lên. Cậu khoá cửa phòng, cất chìa khoá vào túi rồi được đàn anh của mình nắm tay mà dắt đi.
Trời lạnh thế này mà bàn tay của Bokuto vẫn rất ấm, cậu cũng nắm lấy tay anh, hưởng thụ chút hơi ấm mà nở một nụ cười nhẹ trong chiếc khăn choàng cổ che nửa mặt.

Đến một tiệm cà phê nho nhỏ, vào quán, tay hai người vẫn nắm lấy nhau rồi tiến vào. Đang tìm kiếm gì đó liền thấy rồi, phía chiếc bàn kia.

Một chàng trai tóc đen được vuốt dựng lên, bên cạnh là một cậu trai đang cắm mặt vào máy chơi điện tử cùng chiếc đầu puddling.
Bokuto và Akaashi vẫn nắm lấy tay nhau, chàng tóc đen đã để ý đến "cặp đôi" vừa đến đây, đến gần bàn.
"Ô chà, "cặp đôi" hôm nay của chúng ta đây tình cảm thật nhỉ"
Nhướn mày, chàng trai nở một nụ cười mà nói như đang trêu chọc, ánh mắt liếc đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia.
"Kuroo, thôi đi. Anh cứ thích trêu người khác thế sao?"
Cậu trai bên cạnh vẫn chăm chăm vào máy chơi điện tử, đá mạnh vào chân Kuroo một cái.
"Rồi rồi, cơ mà- Anh đã bảo là đừng có chơi điện tử trong lúc gặp mặt nhiều lần rồi đấy Kenma!"
Kenma tiếp tục chơi, phớt lờ lời nói của Kuroo.
"Cái thằng này..., à- hai người ngồi đi chứ?"
Chuyển hướng, anh ta nhìn thấy "cặp đôi" kia đang ngượng ngùng đứng đấy.

Khuôn mặt Akaashi đỏ ửng, như nóng bừng lên trong thời tiết giá lạnh này, hai tai cũng đo đỏ theo mặt, cậu chôn khuôn mặt của mình vào chiếc khăn, tìm cách buông khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy không cho rời của đối phương.
Bokuto quay mặt sang hướng khác không để Akaashi thấy được mình hiện giờ, tay phải tìm nắm chặt lấy Akaashi, tay trái lại chỉnh chiếc khăn choàng cổ mà cậu tặng lên cao tận mũi có chút ngượng ngùng, phì phà hơi thở trong tấm khăn thoang thoảng hương thơm từ đàn em của mình.
Lấy lại nhịp thở, Bokuto bình tĩnh lại chút rồi kéo Akaashi ngồi xuống ghế, cậu thì còn cả đống hỗn độn trong đầu mà bị kéo đi ngồi xuống nhưng rồi vẫn cứ để chúng ở đó, dọn dẹp sau cũng được.

"Thế- dạo này sao rồi?"

Cuộc trò chuyện giữa bốn người cứ thế mà bắt đầu. Ngồi trong quán cà phê rồi đi dạo trên đường một chút. Cùng nói chuyện, bàn về những ngày tháng còn cấp ba tưởng chừng chỉ vừa kết thúc chẳng lâu. Đến giờ, hai bên cũng tạm biệt nhau mà trở về.

Tám giờ rưỡi tối, Bokuto nhận được đoạn tin nhắn từ người sử dụng có tên "Kuroo Tetsurou"
"Mày định bao giờ mới nói với em ấy đây" - Kuroo
"Định để "thế giới" của mày chờ đợi đến bao giờ?" - Kuroo
Tròn mắt, Bokuto đọc dòng tin nhắn rồi tự hỏi "mình có nói gì nhiều cho Kuroo đâu mà sao cậu ta nói như đã biết hết vậy."
"...cuối tuần." - Bokuto.
Anh đáp lại đoạn tin nhắn, Kuroo ở bên kia cũng cười cười, rồi đáp lại bằng một sticker chúc may mắn.

Chẳng biết nữa, Bokuto vốn có chút thứ cảm xúc gì đó đặc biệt đối với một đàn em của mình từ rất lâu rồi. Anh sợ khi nói ra rồi thì quan hệ giữa hai người sẽ chấm dứt hay thậm chí là bị đối phương ghét bỏ. Anh không dám nói ra bởi sợ một ngày em sẽ nhìn anh với ánh mắt khác, em sẽ không còn đối xử dịu dàng với anh nữa, sẽ không quan tâm anh nữa. Tệ nhỉ? Tự dặn lòng hãy dấu thứ cảm xúc này đi, để bảo vệ mối quan hệ này nhưng khó chịu lắm, lòng anh cứ như thắt lại mỗi khi nghĩ đến việc em sẽ hạnh phúc bên ai đó không phải là anh, cái cảm giác khi mà không thể thổ lộ được tình cảm của mình nó khó tả lắm... Rồi anh nghĩ nếu đã yêu thì sao lại không thổ lộ nhỉ? Nếu không nói ra thì sẽ muộn mất, Bokuto không muốn như thế. Lần này đã quyết tâm rồi, nhất định là phải nói cho em ấy biết được tình cảm của mình, chỉ cần em biết thôi thì từ chối hay không đều chẳng quan trọng. Chỉ cần em biết mà thôi...


___

[End chapter 3]


Cảm ơn vì đã đọc chương 3 của kẹo ngọt! Hãy đón chờ chương 4 cũng như là chương cuối cùng của truyện nhé!

Kẹo Ngọt - [BokuAka]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ