Chương 4 - Cuối

1K 97 5
                                    

LỜI NÓI ĐẦU: Thời gian (ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây,..) không tương thích với đời thực, mong chú ý cho.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

———

"Akaashi Keiji tôi ơi, mạnh mẽ lên!"
Đứng trước gương phòng tắm rồi đưa tay tát mạnh vào hai bên má mình đến đỏ ửng.
"Được rồi."
Hôm nay là cuối tuần, đến ngày hẹn mà Bokuto nói với cậu vài hôm trước.

Tiếng chuông cửa vang lên, Akaashi rời khỏi phòng tắm, với chiếc áo len đen, quần ống suông màu be và áo khoác măng tô dáng dài trên mình mà ra ngoài mở cửa.
"Tôi đây?"
Nhìn ra phía trước, bạn học nữ trên tay một túi socola nhỏ được trang trí trông khá dễ thương, vốn hôm nay là ngày lễ tình nhân, bạn nữ này có thể có chút thích cậu nên mang đến.
"A- à... ờm... tặng cậu."
Đưa chiếc túi nhỏ xinh ấy ra, Akaashi cũng nhẹ nhàng nhận lấy.
"Cảm ơn nhé, bạn học."
Cậu cười nhẹ một cái rồi cảm ơn bạn nữ ấy, sau lại chào tạm biệt khi bạn học rời đi.

Cách đấy không xa, cùng một dãy hành lang Bokuto đang đứng đấy, mặt lại để lộ vẻ ghen tị rồi phóng đến phía đàn em.
"Akaashi!"
Anh kêu lên rồi chạy đến đứng ngay trước Akaashi.
"Bokuto-san."
Nhìn thoáng qua Bokuto một lượt, Akaashi nghĩ đàn anh của mình đôi khi trông cũng bảnh trai ra phết.

Hôm nay, Bokuto xoã mái tóc của mình xuống, mang trên mình chiếc áo sơ mi Giorgio Armani, quần, túi và áo chui cổ Fendi, thắt lưng và vớ Gucci, giày và áo trenchcoat Burberry, đồng hồ Seiko.
"Hưm... Bokuto-san, hôm nay trông anh bảnh trai ra nhỉ?"
Một lời khen dành cho đàn anh cùng với nụ cười nhẹ xen lẫn chút giọng điệu dịu dàng đối với anh. Bokuto cười cười rồi đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, quay sang một hướng khác tai có hơi ửng hồng khẽ bĩu môi rồi nói mấy tiếng nho nhỏ.
"Akaashi hôm nay cũng đẹp lắm."
Cậu nghe vậy cũng vui lại thấy cái vẻ ngại ngùng còn bĩu môi của đàn anh đáng kính kia thì phì cười có chút trêu chọc.
"Này! Đừng có cười như thế Akaashi!"
Anh lúng túng, đáp lại cái nụ cười của Akaashi là đưa hai tay ra véo nhẹ cái má cậu.
"Được rồi, ta đi nhé, Bokuto-san?"
Cậu chạm vào tay của Bokuto rồi hạ xuống, mỉm cười.
"Ừm! Đi thôi."
Vừa dứt câu, Bokuto liền nắm lấy tay Akaashi mà kéo đi.

Đứng dưới bóng râm một gốc cây trước quán cà phê nhỏ mang phong cách cổ điển nơi phố đi bộ, dáng người mảnh khảnh với chiếc áo len được thấy rõ khi cái áo khoác măng tô dáng dài được bỏ xuống đang nhìn sang phía bên kia đường là đàn anh của cậu từ một tiệm trang sức bước ra rồi chạy sang phía cậu.
"Anh vừa mua gì sao?"
"Ừm, một món trang sức."
"Tặng người yêu?"
Akaashi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi câu này, định nói bỏ đi thì lại thấy Bokuto có vẻ ngượng ngùng, cậu thoáng tròn mắt lên rồi liền rũ mi xuống, lại là dáng vẻ trầm lặng bình thường.
"Không- không phải là người yêu..."
"Thế-?"
"Anh định tỏ tình người ta trong hôm nay."
Bokuto đưa hai tay che mặt rồi đáp lại.
"Ồ."
Akaashi đưa mắt sang hướng khác, thoáng chút có dáng vẻ thờ thẫn, cậu mím môi nhìn lại anh rồi cười đáp.
"Em nghĩ anh nên đi thổ lộ với 'người ta' bây giờ đó, Bokuto-san."

Em yêu anh.

"Nhưng mà-"

Em cần anh.

Kẹo Ngọt - [BokuAka]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ