Thế?

382 48 10
                                    

><><><><><><><><><><><><

Ngày 28/7

Tôi nghe mấy vị đồng nghiệp kể, bệnh nhân của tôi, Quackity hôm qua khóc rất nhiều. Mọi người đã an ủi cậu ấy, hỏi thăm cậu ấy rất nhiều, nhưng càng làm cậu ấy càng khóc to hơn. Vì mọi người không muốn chuyển biến xấu hơn nên đã im lặng nhìn cậu

Tôi được họ kể, cậu ta hay nói mấy câu từ vô nghĩa, và nhiều lúc còn giật mình gào lên. Tôi nghe vậy lo lắm, điều gì đã khiến cậu ta như thế. Vị đồng nghiệp ấy nói với tôi là cậu ta hay nói "Anh xin lỗi", " Tại anh....", "Lỗi của anh", "Làm ơn"

Và có khi gào lên, nhìn về một hướng rồi khóc lóc cầu xin, giống như cậu ấy nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm. Mấy vị đồng nghiệp khác của tôi sợ cậu bị trúng tà, muốn mời Cha về, nhưng tôi đã can ngăn, tôi không muốn điều đó mà lại làm phiền tới Cha.

Hôm nay tôi sẽ đến phòng bệnh của cậu một lần nữa

Kí tên: Wilbur

....

Wilbur đứng trước của phòng Quackity, gõ cửa. Mọi lần đáp lại hắn là một sự im lặng, nhưng nay, hắn lại nhận được một âm thanh, yếu ớt

"Vào đi..."

Được sự cho phép, hắn đẩy cửa vào, cậu ngồi trên giường, ôm chăn run rẩy. Hắn lo lắng, tiến lại gần

"W-wilbur, tôi nghĩ tôi không chịu được nữa. B-bọn họ cứ ám lấy tôi"

"Quackity, bình tĩnh lại. Nhìn tôi này, được chứ?"

Cậu thút thít, ngẩng đầu nhìn hắn. Wilbur lấy khăn tay của mình ra, quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Quackity

"Cứ bình tĩnh, thở từ từ nào, có tôi ở đây, sẽ không ai làm hại cậu đâu"

"B-bọn họ luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tô-"

"Quackity, nghe tôi này. Không có ai ở đây hay gì cả, cậu đã an toàn rồi, được chứ?"

Cậu gật đầu, hắn để cậu nằm xuống giường, đắp chăn lại. Wilbur ngồi xuống ghế kế bên, không muốn đối phương sợ hãi nên hắn sẽ ở đây cho tới khi nào cậu thức dậy

Nhìn xung quanh căn phòng, không có gì đặc sắc cả, tất cả mọi thứ đều ảm đạm, nhàm chán đến bất thường. Thường thì khi một bệnh nhân nào đó được chuyển tới đây họ đều được giữ vài món đồ của người thân coi như một sự trấn an, cậu thì không có. Một bức hình gia đình , một món đồ từ cha mẹ mình, người thân cũng không có. Tất cả trong căn phòng chỉ là đồ dùng của bệnh viện, cũng như là vài món đồ của cậu

Có phải cậu và gia đình đã xảy ra điều gì đó không?

Hắn trầm tư suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ bên cạnh. Wilbur nhìn qua, vị bệnh nhân của hắn đang khóc, như là đang gặp ác mộng. Cậu ta cầu xin ai đó, xin lỗi ai đó rồi cuối cùng là khóc, mọi thứ cứ lặp lại, hắn sợ nên đã cầm lấy bàn tay của cậu nâng lên, nắm lấy

[ Quackbur/ Tnt duo ]Tôi Và Cậu Ta, Là Người Ở Hai Thế Giới Khác NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ