><><><><><><><><><><><><
Kính gửi Wilbur
Có lẽ như là tôi phải đi rồi, họ đã biết được tình trạng của tôi ra sao. Tôi nghĩ tôi vẫn không ổn, nhưng tôi cũng nghĩ tôi ổn rồi. Cơn ác mộng của tôi vẫn ở đó, nó vẫn ám ảnh tôi, nhưng tôi cũng biết kiềm chế nó. Cảm ơn anh vì bấy lâu nay đã dành thời gian của mình bên tôi, tôi đã gây nhiều phiền phức cho anh rồi, xin lỗi và cũng cảm ơn
Kí tên: Quackity
....
Wilbur cầm lá thư được để lên bàn, cậu đã đi rồi, từ nay hắn không được gặp mặt cậu nữa. Con gấu hông và thanh kẹo hắn cho cậu từ cái lúc hai người vừa gặp nhau, được đặt gọn gàng trên bàn, và bông hoa lưu ly được cắm vào ly nước. Một bó hoa tulip vàng được bó cẩn thận được đặt kế bên cùng một tấm note viết vội
[ Tặng anh này, nó vẫn hợp với anh lắm:]
Kí tên: người mà anh đã chăm sóc bấy lâu nay ]
Cậu bỏ đi, để lại tất cả những thứ mà hắn đã tặng cho cậu. Quackity rời đi mà không thèm tặng cho Wilbur một lời tạm biệt, một nụ cười chia tay, một cái ôm hay thậm chí là được nhận bó hoa do chính tay cậu đưa cho
Mọi người đã nói rằng sẽ khóa phòng cậu lại nhưng hắn không chịu, hắn muốn nó vẫn được mở để hằng ngày hắn có thể vào trong đó, nhìn ngắm căn phòng, đứng kế bên cửa sổ và nhìn ra ngoài khu vườn, nơi mà hắn và cậu đã trao cho nhau những bông hoa đầy ý nghĩa
Hắn đã tra ý nghĩa bông hoa tulip vàng ấy, hắn đã xúc động tới cỡ nào, hắn cũng muốn tặng cho cậu một thứ tương đương, nhưng không thể, cậu đã rời đi, không thèm quay lại nhìn mặt hắn lần cuối
><><><><><><><><><><><><
- SE -
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Quackbur/ Tnt duo ]Tôi Và Cậu Ta, Là Người Ở Hai Thế Giới Khác Nhau
Fanfic[ Hoàn ] Quyển nhật kí của hắn ta, đều chan chứa nhiều điều mà hắn đã trải qua. Vui, buồn. giận, và nhung nhớ. Hắn nhớ cậu, nhớ từng khoảng khắc mà cậu và hắn đã gặp nhau, nói chuyện, và cười cùng nhau. Hắn nhớ, nhưng không biết cậu còn nhớ không? ...