><><><><><><><><><><><><
Ngày 27/7
Nay tôi quyết định đến thăm cậu ta một chuyến, lần này khác, tôi sẽ đem vài thứ theo để có thể trấn an cậu ta và có thể hỏi được vài câu hỏi. Tôi không biết nó có thành công không, nhưng mong là có, vì hầu hết điều đó đều làm được với tất cả bệnh nhân tôi từng điều trị
Nay trời cũng có một chút đỡ u ám hơn, nó vẫn vậy, nhưng tôi lại có cảm giác nó sẽ thay đổi, chuyển sang một bầu trời trong xanh, mây trắng khắp mọi nơi, nhẹ nhàng bay trong gió chứ không phải hàng tá đám mây màu xám tro u sầu rải rác khắp mọi nơi.
Mong hôm nay mọi chuyện suôn sẻ
Kí tên: Wilbur
....
Wilbur thở dài, đóng quyển nhật kí lại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng làm việc của mình. Trời cũng đỡ xám hơn ngày hôm qua, đứng dậy nhìn ra ngoài, dàn hoa ngay vườn cũng bắt đầu tươi tỉnh lại. "Điềm lành" hắn nghĩ vậy
Cúi người xuống, lấy một bông hoa màu xanh dương lên, mặc dù nó vẫn chưa đẹp như bao ngày nhưng đối với hắn, nó vẫn là chính nó từ khi nó vừa được sinh ra, nhìn ngắm thế giới này. Cầm bông hoa ấy cùng một con gấu bông nhỏ và vài thanh kẹo đi ra ngoài, hắn đóng cửa phòng mình lại rồi bước đi trên hành lang. Tiếng giày "cộp cộp" của mọi người cùng những âm thanh nhộn nhịp từ các phòng khác nhau, có vài tiếng khóc, tiếng cười, đối với hắn, nó như một âm thanh thú vị. Ta sẽ không bao giờ biết được xung quanh ta sẽ có âm thanh gì xuất hiện
Đi một lúc, hắn dừng chân trước cánh cửa quen thuộc. Như thường lệ, một phép lịch sử, hắn gõ lên cửa vài cái, chờ đợi cậu lên tiếng, thấy không động tĩnh gì hắn cũng hơi lo lắng
"Tôi vào nhé"
Nói xong, hắn mở cửa bước vào thi thấy cậu ngồi ở trên một chiếc ghế gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Tốt, lần này cậu không có tự ý mở cửa sổ và hành động như lần trước, hắn kéo một chiếc ghế đối diện, rồi ngồi xuống nhìn cậu
"Tôi...chưa biết tên cậu nhỉ?"
"Là Quackity, mọi người gọi tôi như thế"
Hắn gật đầu, cũng để ý về câu nói của cậu. " Mọi người gọi tôi như thế"? Sao lại vậy nhỉ?
"Thì tôi mong cậu hợp tác với tôi, tình trạng tâm lý hiện giờ của cậu rất tệ"
Quackity nhìn sang Wilbur một cái rồi quay đi, hắn cũng thấy điều đó, thở dài, cầm lấy con gấu bông mình đem qua đặt lên thành cửa sổ đẩy về phía cậu
"Coi như quà gặp mặt, tặng cậu"
"Gấu bông?"
Cậu nhìn sang, cầm lấy con gấu bông ấy, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn.
"Đừng nhìn tôi như thế, đó là điều mà mọi bác sĩ nào cũng làm với bệnh nhân của mình"
"À..."
Cậu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn nhìn con gấu bông rồi suy nghĩ, có nên bắt đầu câu chuyện luôn không hay là tán gẫu chút xíu nữa rồi mới vào câu chuyện
"Nếu anh có việc gì hỏi tôi thì hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời"
"Nếu cậu đã nói vậy thì...Quackity, cho tôi hỏi, tại sao cậu lại được đưa vào đây?"
"Họ đưa tôi vào đây, tôi cũng chả biết tại sao"
"Họ là ai?"
"Cảnh sát. Bọn họ nhờ một chuyên gia tâm lý gì đó tra khảo tôi, rồi còn kết luận tôi có vấn đề và như anh thấy đấy, tôi đang ở trong bệnh viện này"
"Ra vậy. À còn, tại sao hôm qua cậu lại sợ hãi khi tôi tiến lại gần cậu vậy?"
Nghe thấy câu hỏi ấy, cậu liền giật mình, tay siết chặt con gấu trong tay mình. Hắn biết là bản thân đã hỏi đúng câu hỏi rồi, nhìn cậu lo lắng như thế, hắn lấy một thanh kẹo ra rồi đưa cho cậu
"Ăn đi, nó sẽ giúp cậu rất nhiều đấy"
Cậu nhìn hắn, lưỡng lự một lúc rồi mới cầm lấy, không ăn, chỉ để nó lên bậc cửa sổ. Hắn nhìn rồi thở dài, có vẻ như hôm nay sẽ không hỏi được gì cả
"Do lúc đó..."
"Lúc đó?"
"Tại sao tôi phải kể cho anh nghe?!"
Cậu gắt gỏng nói, quay qua nhìn hắn, Wilbur để ý thấy thái độ đó của đối phương liền giật mình nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh
"Tôi không ép cậu kể, chỉ là nếu cậu thấy không ổn với câu hỏi ấy thì có thể nói tôi, tôi sẽ không hỏi nữa"
Hắn giải thích, đứng dậy nhìn cậu một lần nữa, nói tạm biệt rồi rời đi, Quackity nhìn hình ảnh ấy, nước mắt bắt đầu rớt xuống, cậu khóc một lần nữa. Họ cố gắng giúp cậu, vậy mà cậu lại tỏ thái độ gắt gỏng với họ. Cậu muốn nói cho họ biết cậu đã trải qua những gì, cậu muốn được họ cho lời khuyên, an ủi, hay có khi là những cái ôm. Đã lâu rồi cậu chưa nhận được sự ấm áp ấy, cậu muốn nó. Cậu muốn nói những thứ mắc kẹt trong đầu cậu bấy lâu nay, nhưng cậu lại không làm, bởi vì....cậu sợ
"Tôi xin lỗi vì đã gắt gỏng với anh"
><><><><><><><><><><><><
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Quackbur/ Tnt duo ]Tôi Và Cậu Ta, Là Người Ở Hai Thế Giới Khác Nhau
Fanfiction[ Hoàn ] Quyển nhật kí của hắn ta, đều chan chứa nhiều điều mà hắn đã trải qua. Vui, buồn. giận, và nhung nhớ. Hắn nhớ cậu, nhớ từng khoảng khắc mà cậu và hắn đã gặp nhau, nói chuyện, và cười cùng nhau. Hắn nhớ, nhưng không biết cậu còn nhớ không? ...