" Theo tiến độ hiện tại thì khoảng ngày mai chúng ta sẽ đến Thục Quốc "
Kẻ mặc áo choàng đen thu lại ánh nhìn xa xăm, hắn xoay người ném lên bàn một tấm bản đồ đã cũ. Cạnh hắn là một người thiếu nữ, nàng ta đưa mắt nhìn món đồ rồi cất giọng mang ý cười
" Đại tỷ, xem ra chúng ta sắp được gặp nhau rồi "
____________________Mặt trời lại lên, một ngày mới lại bắt đầu, cung Hy Hoà vốn dĩ vẫn đang chìm trong mộng đẹp nhưng hôm nay lại rộn rã với thanh âm không mấy cam lòng của vị công chúa trẻ
" Tổng quản ta chịu không nổi, bà đừng có siết nữa "
Rein thở một cách khó nhọc, cái đai lưng này sắp siết chết cô rồi. Hôm qua vì tạo ấn tượng được với mọi người mà Rein trở về cung với tâm trạng vô cùng tốt, không vội đi ngủ mà kéo Fine cùng với đám cung nữ vào tám chuyện đến tận khuya. Cứ tưởng sáng mai sẽ được yên giấc mộng đẹp, ai mà ngờ gà vừa mới gáy một tiếng là bà Tổng quản đã xông vào xách cô dậy. Gì mà vì chuẩn bị cho lễ hội sắp tới, Thái tử phi tương lai cần học rất nhiều lễ nghi, y phục cũng phải trang trọng, vân vân và mây mây.
Rein còn chưa ngáp xong đã bị lôi đi thử y phục. Thử đi thử lại có chục bộ chứ nhiêu, mà bộ nào bộ nấy đâu có đơn giản. Có mấy bộ rườm rà quá bị Rein làm rách mất mấy chỗ, cũng may Fine dù còn đang ôm kiếm ngủ gật vẫn kịp tỉnh để giúp cô thủ tiêu bằng chứng chứ Tổng quản mà biết thì có mà xong
Sau một hồi vật lộn không mất suôn sẻ thì bà Tổng quản cũng mỉm cười vừa ý, ngắm nhìn thành quả của bản thân mà không giấu được sự vui vẻ. Bà làm tổng quản cũng đã được hơn hai mươi năm, lần đầu tiên gặp cô công chúa cứng đầu như vậy, dạy dỗ khó khăn như vậy, lại còn lắm trò mèo. Nhưng từ lâu bà đã coi Rein như con ruột mà chăm sóc, sắp tới còn có việc hệ trọng bà không thể để cô bị thua thiệt bất cứ điều gì.
Bà ra vào hoàng cung cũng nhiều, cũng đã tiếp xúc với kha khá loại người. Đằng sau sự ngưỡng mộ đầy hào quang thì cũng có những khía cạnh tăm tối. Ai mà không biết ngôi vị Thái tử phi danh giá thế nào chứ? Không ít kẻ âm thầm hành động, xúi giục hoàng đế xem xét lại nàng công chúa kia liệu có xứng với vị trí Mẫu Nghi Thiên Hạ hay không. Rein cũng chỉ là một cô gái nhỏ có lẽ chưa từng chen vào cuộc sống xô bồ nơi hoàng cung, vậy mà lại bị cuốn vào vòng vây không lối thoát. Thân làm tổng quản, bà cũng chỉ có thể chăm sóc cho cô thật tốt, có thể giúp cô ngồi vững vị trí Thái tử phi thì coi như tâm nguyện của bà cũng thành toàn
Rein ngồi trước gương cho nha hoàng chải tóc, cô lại suy nghĩ vu vơ đến cái lễ hội kia. Nghe nói lễ hội sẽ diễn ra trong năm ngày, dân chúng toàn Thục Quốc đều hướng đến. Vừa là để ăn mừng cho một năm suôn sẻ, vừa là để cầu bình an cho năm kế tiếp. Được xuất cung một thời gian như vậy khiến Rein rất vui nhưng cô vẫn luôn tìm kiếm con đường về nhà. Trong hoàng cung cô đã tìm đủ mọi cách, thiếu mỗi nước nhảy lầu nữa thôi nhưng kết quả thu về vẫn là bị kẹt ở đây. Có khi lần này được ra ngoài, Rein lại tìm được chút manh mối nào đó hữu ích.
" Công chúa, người ổn chứ ạ ? " Một nha hoàng đang trang điểm cho cô lấy làm kì lạ.
Đáp lại Rein cũng chỉ cười rồi trả lời qua loa. Từ lúc cô chuyển vào Cung Hy Hoà ở, đám thuộc hạ ở đây cũng sống tốt lên không ít. Từ nhỏ đã được rèn rũa để phục vụ người khác khiến họ trở nên khắt khe với chính bản thân mình. Cung Hy Hoà trước đây cũng đón tiếp một vài vị khách, nhưng đều là quý tộc thì chung quy chả có ai đối xử tử tế với kẻ hầu người hạ. Cho đến hiện tại, đám hạ nhân cũng đã quen với cô công chúa tuy rằng tính cách hơi kì lạ nhưng lại rất yêu thương, coi trọng mọi người. Rein sẵn sàng gạt bỏ thân phận công chúa, cùng đám nô tì vui đùa, bày trò quậy phá đến cuối cùng bị tổng quản trách phạt nhưng vẫn nở nụ cười hồn nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Rein Shade] Quá khứ và Hiện tại!!!
Romance" Nếu có thể, ta ước mình không gặp được ngươi " " Xin lỗi, là ta kéo nàng vào cục diện bế tắc này " Nghe nó buồn vậy thôi chứ tôi đảm bảo nó không ngược đâu.....