"A Anh."
Ngụy Vô Tiện hai mắt mở to, lui về sau mấy bước, sắc mặt hơi tức giận.
"Liễm Phương Tôn, gọi người không thể gọi bậy."
Kim Quang Dao nói: "A Anh, đệ còn nhớ cái này chứ." nói rồi mang nửa mảnh ngọc bội ra, giơ trước mặt Ngụy Vô Tiện, miệng bắt đầu lẩm nhẩm một bài hát:
"Mây trên núi cao, trăng trong nước
Người đi đâu? Không nói lại chẳng quay đầu.
Không sợ già, cười một cái.
Chỉ cần người đều được, ta không cần bất lão!"Ngụy Vô Tiện ánh mắt một ngưng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mảnh ngọc bội, sau đó nắm chặt nắm tay. Kim Quang Dao vội bước đến thì bị Ngụy Vô Tiện xô ra.
"Kẻ lừa đảo!" viền mắt hắn đỏ lên, giọng nói cũng khàn khàn, rốt cuộc không nhịn được nữa mà rơi nước mắt.
"Là ai hứa sẽ mãi ở cạnh ta, là ai hứa không bỏ lại ta một người? Là ai hả?!!!"
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như sắp hỏng mất, Kim Quang Dao bổng cảm thấy có chút vô thố, bèn bất chấp ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, mặc cho hắn vùng vẫy:
"Ca ca xin lỗi, là ca ca sai, A Anh tha lỗi cho ca ca được không...A Anh...là ca ca không tốt, ca ca không nên bỏ lại ngươi một người, A Anh, tha lỗi cho ca ca được không."
Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng ngực Kim Quang Dao, nước mắt như không thể kiểm soát được mà không ngừng tuông ra, hắn nức nở một tiếng, run rẩy gọi: "Ca ca..."
Nghe vậy, Kim Quang Dao ôm hắn càng khẩn: "Ca ca ở đây, không khóc!"
Mà dường như câu nói này khiến cho Ngụy Vô Tiện nhớ về chuyện gì đó, hắn không nín khóc mà thậm chí khóc còn tàn nhẫn hơn. Khóc chán chê rồi, Ngụy Vô Tiện mới từ trong ngực Kim Quang Dao bò dậy: "Ca ca, sao ngươi lại...ý ta là thân phận ngươi hiện tại..."
"Chuyện này dài lắm... " Kim Quang Dao từ từ kể cho Ngụy Vô Tiện nghe mọi chuyện. Kể xong, hắn thở dài: "Là ta mê muội, không rõ đúng sai, suýt chút nữa làm hại đệ."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "A Anh không trách ca ca." ngừng một cái, hắn lại hỏi: "Ca ca, Lộ Hương Dược Nhân là gì?"
Kim Quang Dao trầm mặc.
Lộ Hương Dược Nhân, hay còn gọi là Dược nhân, là một tộc người cổ sống ở Phương Bắc, tên gọi cũng giống như đặc tính của họ, có khả năng trị bệnh. Không biết sự thật vẫn là nghe đồn, mọi người đều nghĩ rằng máu của Dược Nhân có thể trị lành bách bệnh, ăn thịt Dược nhân có thể giúp tu vi tăng tiến, trường sinh bất lão. Vì vậy vào hàng nghìn năm trước, họ bị những người tu tiên săn bắt, vây nhốt, đối xửa họ như món hàng. Khi họ bị nhốt trong những chiếc lồng, người ta sẽ mang đến các phiên đấu giá và xem đó như vật phẩm có thể mua được bằng tiền. Dung mạo của Dược Nhân thì khỏi bàn cải, còn có nữa là kể cả nam hay nữ đều có thể dục sính sinh con, vì vậy mà bị đám người tiên môn mua về, hằng đêm cưỡng bức, khiến cho họ sinh sản đến kiệt sức, lại mang con của họ đi luyện đan, nấu thuốc. Chính vì không chịu nổi khổ bức mà rất nhiều Dược Nhân đã tự sát, số còn lại thì mang theo nhau ẩn cư một nơi bí mật, hình thành dòng dõi Dược Nhân. Dược Nhân ngày càng ít đi, đến khi người ta không còn bắt gặp nó nữa, dần dần rồi cũng bị lãng quên cả nghìn năm.
![](https://img.wattpad.com/cover/301560225-288-k733979.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] - Giang Nam Tứ Đại Tài Nữ
FanfictionThì là lại đào một cái hố mới... haha, tha thứ cho ta, một con cực thích đào hố lại lười lấp hố. Nếu ở 《Bộ tứ Ngụy gia chi tử》là ba nam một nữ, thì ở 《Giang Nam Tứ Đại Tài nữ》với mô tip khá giống nhau một chút, ta sẽ cho bốn nữ. À ừm, đừng hỏi tại s...