Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đang ngủ say đến xuất thần, trong đầu còn vang vọng câu em nguyện ý kia, bị kích động nhảy dựng lên như muốn lập tức cùng người ta lĩnh chứng kết hôn, ôm chặt lấy Trương Triết Hạn không buông tay.
Sau khi xác định quan hệ, hai người liền nói ra hết thảy, Trương Triết Hạn nằm nghiêng trong lòng Cung Tuấn nắm tay cậu nói Vu Tường chỉ là bạn nối khố của mình, còn có một người tên là Chương Túc, ba người chơi thân với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa.
"Cởi truồng? Như vậy sao được! "
"Tên ngốc này, nói ẩn dụ thôi mà, hơn nữa tình huống thân thể của em anh cũng biết, dần dần sau này bọn họ cũng sẽ chú ý chừng mực."
"Vậy... Có ai biết về chuyện này của em không? "
Cung Tuấn bên ngoài nhìn thản nhiên, nhưng động tác nhỏ lại không thoát khỏi ánh mắt Trương Triết Hạn, cậu hơi khẩn trương nắm chặt ngón tay Trương Triết Hạn, người trong ngực nhận thấy điểm này quyết định chọc cậu một cái.
"Có nha, còn không chỉ có một người đâu."
"A... Còn có những ai nữa? "
"Muốn biết sao, một tháng mua đồ ăn sáng cho em em liền nói cho anh biết."
Cung Tuấn bĩu môi, không nói thì không nói, cậu mới không muốn biết đâu.
"Em cho anh đếm, ba mẹ em, Tiểu Vũ, Chương Túc, bác sĩ Lý, bác sĩ Vương, y tá Lâm. Như vậy thật đúng là không ít. "
Cung Tuấn sửng sốt nửa ngày, thấy Trương Triết Hạn cười xấu xa mới phản ứng lại, "Em đùa anh hả? "
"Ha ha ha ha ha ha ha ha, giờ anh mới biết hả, cũng quá đáng yêu đi."
Trương Triết Hạn nhìn đôi mắt cún đang rũ xuống của Cung Tuấn, trong lòng lại mềm nhũn, người này thật sự là biết nắm bắt được nhược điểm của anh, "Được rồi được rồi, chỉ có một mình anh. "
Có thấy qua Samoyed chưa? Chính là loại chó lông vừa trắng vừa bồng bềnh, Cung Tuấn hiện tại giống như một con Samoyed khổng lồ, mặt biến sắc, lỗ tai dựng thẳng lên, tỏ vẻ mình vừa nghe thấy câu nói kia xong đã hồi máu sống lại, trong lòng vui vẻ vô cùng.
Sau này tuyệt đối không thể dễ dàng mềm lòng như vậy, Trương Triết Hạn thở dài âm thầm thề.
Hai người lại trò chuyện một chút, đêm khuya Trương Triết Hạn mới nhớ tới Cung Tuấn không có chỗ ở, hành lý đều gửi đi rồi, chỉ còn lại cái ván giường.
"Anh gửi chăn đệm đi làm gì? Đến đó mua lại là được mà. "
"Thứ nhất anh chỉ định ở tạm bên đó nửa năm, thứ hai không phải là lo em nhìn thấy đồ đạc của anh sẽ phiền lòng sao, hơn nữa mua nhiều thật lãng phí."
"Hả? Ở lâu như vậy..."
Mắt thường có thể thấy được sự thất vọng hiện lên trên mặt Trương Triết Hạn, Cung Tuấn tiến lên hôn một cái, nói lúc không có việc làm sẽ trở về gặp anh, ngày thường cũng sẽ gọi video cho anh , đến lúc đó đừng chê cậu phiền là được.
Trương Triết Hạn ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, nâng cằm suy nghĩ nửa ngày mới lộ ra vẻ mặt miễn cưỡng, "Aiiii, vậy thì ủy khuất đại minh tinh của chúng ta tối nay phải chen chúc một cái giường nhỏ với em rồi. "
"Không ủy khuất không ủy khuất, hehe, ngủ chung một giường cũng khá tốt."
Hết
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hehe tặng mọi người cái hình cute nè :> Valentine vui vẻ( thật ra là valentine muộn 😅😅😅)