Chương 7

835 79 15
                                    

Đã tầm nửa tháng Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn không nói chuyện với nhau. Thật ra sau ngày đó Trương Triết Hạn cũng có chút hối hận, nhưng khi gặp Cung Tuấn ở trong phòng học anh chuẩn bị chào hỏi thì Cung Tuấn chỉ lãnh đạm nhìn một cái, sau đó lướt qua bên cạnh anh. Câu hàn huyên chuẩn bị hồi lâu kia cuối cùng cũng không có cách nào nói ra miệng.

  

"Này, cậu có nghe nói không? Cung Tuấn cùng một đại minh tinh chụp tạp chí đó. "

  

"Hả? Không phải lúc nào cũng quay quảng cáo sao? Sao lại đi chụp tạp chí? "

  

"Cậu còn không biết sao? Người ta à, ký hợp đồng với công ty lớn rồi, về sau tài nguyên rất nhiều, nói không chừng còn có thể tìm một ngôi sao lớn làm bạn gái. Than ôi, đẹp trai thật tốt. "

  

"Ghen tị hả? Người ta là giáo thảo của trường, đẹp trai còn học giỏi. "

  

"Aii, tôi cũng chỉ nói vậy thôi."

  

Trương Triết Hạn đang vùi đầu ghi chép liền dựng thẳng lỗ tai nghe nội dung câu chuyện của hai người phía trước, động tác trên tay càng ngày càng chậm, cuối cùng đầu bút dừng trên giấy, chờ phục hồi tinh thần mới phát hiện đã sớm xuất hiện một vòng mực.

  

Trương Triết Hạn nhìn đống mực kia có chút xuất thần, nhớ tới lần trước Cung Tuấn ở phòng thử quần áo chặn anh lại bảo anh có thể chuyển về ở, về sau sẽ không có người quấy rầy anh nữa.

  

Thì ra là ý này sao... Đáy lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút phiền não, Trương Triết Hạn xé tờ giấy kia vo tròn ném sang một bên, tiếp tục ghi chép bài. Gần đến giờ tan học, người bên cạnh hỏi mượn vở ghi của anh, anh đưa tay rồi dừng trên không trung, sau đó thu hồi lại, "Xin lỗi, có một số chỗ không nhớ rõ, chờ tôi viết xong sẽ cho cậu mượn. "

  

Bạn cùng lớp xua tay nói tôi mượn người khác là được rồi, không cần phiền phức. Trương Triết Hạn gật gật đầu, một lần nữa nhìn về phía quyển vở trong tay.

  

Cả trang giấy đều viết một cái tên, hai chữ Cung Tuấn chen chúc chiếm đầy từng khoảng trống trên giấy, tựa như người này cũng chiếm cứ cả trái tim của anh vậy.

  

Anh cần đi hỏi một chút, Trương Triết Hạn nghĩ thầm.

  

[Cậu... Cậu hai ngày này thường đến lớp học. ]

  

Trương Triết Hạn ở khung thoại wechat hết gõ rồi lại xoá, cuối cùng chỉ hỏi ra một câu này. Anh cảm thấy mình nhìn chằm chằm câu trả lời đang được nhập của đối phương ít nhất nửa giờ, nếu không sao cả buổi chiều anh đều nghĩ đến những lời này.

  

Lúc đi ăn cơm ở căng tin, Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên không ngừng, lấy ra xem mới phát hiện là tin nhắn của Vu Tường chứ không phải của mình làm Trương Triết Hạn phiền lòng, anh cướp điện thoại di động của hắn đặt sang bên cạnh.

  

"Trong bữa ăn còn nhìn vào điện thoại di động! Ăn cũng không trôi! Ồn ào muốn chết! "

  

Vu Tường há miệng thở dốc nhìn Trương Triết Hạn, cuối cùng vẫn là cúi đầu yên lặng ăn cơm.

  

Quên đi, đánh không lại giáo thảo.

  

Vu Tường đang cố gắng lặng yên không tiếng động gắp đùi gà trong bát Trương Triết Hạn ra, điện thoại lại đột nhiên vang lên.

  

"Phiền quá? Vu Tường mày có thể im lặng được không? "

  

"Mẹ kiếp là của mày mà, đó là tiếng thông báo của wechat! Nghe không hiểu sao! "

  

......

  

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn màn hình, avatar wechat của Cung Tuấn sáng chói đâm vào mắt anh, nửa ngày mới trả lời.

  

"Alo..."

Cổ họng hơi mệt mỏi có chút khàn khàn khiến đối phương cũng sửng sốt một chút.

  

"... Tôi đã nộp đơn xin nghỉ học, ngày mai sẽ chuyển ra ngoài, cậu về sống đi, cứ ở nhà người ta mãi cũng phiền. "

  

"Triết Hạn, tôi... Thật sự xin lỗi, xin lỗi vì những gì đã xảy ra trước đó. "

  

Tay đang cầm di động của Trương Triết Hạn càng siết chặt hơn, Cung Tuấn làm sao cần phải xin lỗi, người nên nói xin lỗi là mình mới đúng.

  

"Cậu đang ở đâu?"

  

"A?"

  

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

  

"Ở... ký túc xá. "

  

"Chờ tôi."

  

Nói xong câu cuối, Trương Triết Hạn mạnh mẽ đứng lên, dọa đùi gà trong tay Vu Tường rơi vào trong chén, nước canh văng tung tóe lên mặt cậu ta.

  

"Trương Triết Hạn! Mày có bệnh hả! "

  

"Ừ."

  

Bình thường khi nghe thấy câu này anh liền giận dỗi một hồi, nhưng đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn gật đầu đồng ý, Vu Tường hồ nghi nhìn nụ cười trên mặt anh, chất vấn anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đầu óc có vấn đề rồi.

  

"Đừng ăn nữa, mày ngay lập tức quay về nhà thu dọn đồ đạc cho tao."

  

"Hả? Vậy mày đi đâu? "

  

"Đi tìm thuốc của tao."

  

Trương Triết Hạn bị nỗi nhớ người kia tra tấn đã lâu lắm rồi, anh cảm thấy bây giờ nên nhanh chóng chạy đi tìm thuốc cứu bản thân.

  

Anh nên đi tìm Cung Tuấn ngay lập tức.

  

Ngay bây giờ.

(TUẤN HẠN) (EDIT) KÍ TÚC XÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ