Chương 4

960 84 6
                                    

"À, Triết Hạn, sao hai ngày nay mày không về ký túc xá ở?"

  

Trong phòng nghỉ truyền đến tiếng nói của Vu Tường, Trương Triết Hạn đang đóng cúc áo chợt dừng lại một chút, sau đó nói: "Ký túc xá... Điều hòa trong ký túc xá của tao bị hỏng, không có ai đến sửa, trời nóng như vậy khó chịu muốn chết. Này còn không phải là đến chỗ mày để dùng ké điều hòa sao. "

  

"À, nói không phải chứ mày vẫn nên đi xin ở chung ký túc xá với Chương Túc đi, Cung Tuấn kia tao thấy cũng không phải dạng người tốt lành gì..."

  

"Cậu ta làm sao nào, mày dựa vào cái gì mà nói như vậy?"

  

"Mày kích động như vậy làm gì, tao còn chưa nói hết. Mà không đúng, hai người không phải là đối thủ sao? "

  

Vu Tường vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, Trương Triết Hạn tránh ánh mắt tìm tòi của cậu ta nói lắp: "Ý tao là, hai đứa bọn tao không phải là cùng ký túc xá sao, lúc trước ở chung rất tốt, cậu ấy... Nhìn qua cũng không giống như người có tâm tư xấu xa gì. "

  

"Vậy cũng không đúng, tiểu tử này gần đây vừa rảnh rỗi liền chạy đến sân bóng rổ này của chúng ta, còn bám vào lưới sắt xem. Mày gọi cậu ta nhưng cậu cũng không thèm đếm xỉa tới mày, lập tức giả điếc cúi đầu đọc sách, cũng không biết rốt cuộc cậu ta muốn làm gì. "

  

"Là thế sao..."

  

"Đúng vậy, diễn đàn trong trường đều đoán, có phải mày chọc giận người ta nên bị tìm tới cửa báo thù?"

  

Trương Triết Hạn cúi đầu không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, Vu Tường không sao cả nhún nhún vai, vỗ vai Trương Triết Hạn sau đó đi ra ngoài.

  

"Nếu mày thật sự chọc người ta, người anh em tao đây cũng không tiện giúp mày, dù sao chuyện này lý ở chỗ người ta, mày nên sớm xin lỗi rồi nói rõ ràng với người ta đi."

  

"Chuyện này nếu chỉ một câu xin lỗi có thể giải quyết thì tốt rồi..."

  

Sau khi Vu Tường rời đi, Trương Triết Hạn nhỏ giọng lẩm bẩm, trong đầu lại nhớ tới tình cảnh đêm đó:

  

Anh cũng không nghĩ tới dưới tình huống đó mình sẽ cao trào, ánh mắt Cung Tuấn đỏ muốn chết, đáng sợ như muốn ăn thịt người, rồi lại giống như đang khắc chế cái gì đó, trên trán rịn một ít đổ mồ hôi, Trương Triết Hạn nhìn ngó lung tung, cố gắng động não tạo ra cho mình một cái cớ hợp lý, lại thoáng nhìn thấy túp lều ở hạ thân Cung Tuấn, anh nhớ tới áo đồng phục của mình, nhìn chằm chằm nơi đó nhíu mày mở miệng trêu chọc nói: "Người anh em, cậu tức giận không nhỏ đúng không. "

  

"Không nhỏ, tôi thấy cậu cũng rất lớn."

  

(TUẤN HẠN) (EDIT) KÍ TÚC XÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ