we'll go slow and high tempo

1.5K 145 8
                                    

Taehyun nhặt một vài miếng crystal shard có kích cỡ lớn hơn và đặt chúng vào vữa, rồi nghiền nát chúng sử dụng chày. Cậu chỉ ngân nga vài tiếng, thậm chí còn không nhìn Beomgyu khi anh rõ ràng là đang cố gắng có một cuộc nói chuyện đàng hoàng.

Beomgyu nheo mắt. "Nó bị giảm 5%. Tại sao?"

"Một số lúc nó thế mà." Taehyun nói, rồi ngáp một cái, như cậu không hề đang đứng cùng một chỗ với con trai của sếp lớn, người mà, với một lượng vừa đủ sự thuyết phục và một chút nhõng nhẽo, có thể khiến cậu bị đuổi việc ngay lập tức. Cậu ta gấp gọn lại bộ đồ hazmat, phủi phủi những hạt vật chất nhỏ còn đọng lại và lau sạch lớp kính trên mặt nạ.

"Sao cậu có thể biết được? Cậu là bạn bè với những đầu bếp ma túy khác hả? Mấy cậu có lập nhóm chat và gửi cho nhau mức độ tinh khiết hàng ngày sao?" Beomgyu bật lại. Cậu ta có thể đẹp trai nhưng Beomgyu không thích thái độ khó ưa kia. Con người này thậm chí còn thậm chí không hiểu được phép lịch sử tối thiểu. Chuyện gì đã xảy ra với phản hồi rồi? Cam kết? Giao tiếp bằng ánh mắt? Ngôn ngữ cơ thể?

Taehyun hoàn toàn ló ngơ lời chọc ngoáy nọ và lẩm bẩm một cách thiếu tập trung, "91 cũng đâu phải là tệ đâu nhỉ, anh biết đấy."

91 đúng là không tệ. Nó thậm chí khá ấn tượng, khi được thực hiện bởi một đầu bếp trẻ như vậy, và đặc biệt là khi đặt lên bàn cân so sánh với các băng đảng khác, nhưng họ cũng không thể trở thành đường dây buôn bán bậc nhất nếu như họ chỉ có thể làm đến 91. Nó đứng thứ hai trong cả nước sau con số 96 ban đầu của họ, nhưng nếu có thể đạt được 96 thì tại sao lại đồng ý với 91 đáng khinh chứ? Độ tinh khiết là thứ mang lại cảm giác, tạo ra những cơn phê tuyệt vời và sống động nhất, nó chính là thứ khiến con người ta rơi vào cơn nghiện.

Taehyun di chuyển y như một con ốc sên. Cậu ta chắc chắn là cố tình vì không có lý nào một nhà khoa học ma túy đá lại có thể di chuyển chậm đến như vậy. Beomgyu không ngừng gõ giày xuống sàn nhà một cách thiếu kiên nhẫn. Cậu ta gom góp phần bột, lấy một muỗng cà phê và đổ chúng vào cốc becher. Sau đó lục lọi trong một chiếc hộp, tạo ra những tiếng động lớn.

"Yeah, nhưng 91 là gì với 96 chứ? ATZ đang đuổi kịp đó, cậu biết không. Họ có một tên mới làm được 66 và 67, và trước khi chúng ta kịp nhận ra, hắn có thể đã làm được con mẹ nó 99 rồi!" Beomgyu không thể để điều đó xảy ra. Đương nhiên, mối liên kết duy nhất của anh đối với công ty là đứa con của sếp lớn và đó là nguồn thu nhập chính của anh với tư cách là con tinh trùng của cha, với cả đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của anh (nếu việc này có thể được gọi như vậy). Nhưng Beomgyu khước từ trước bất cứ điều gì tốt thứ hai.

Tuy nhiên, điều này lại chẳng có hề hấn gì với Taehyun, người có vẻ như rất tự tin với việc chẳng ai có sẽ khả năng đuổi kịp. Taehyun ngân nga vài tiếng. Cậu vặn mở nắp chai và đổ vào một thứ chất lỏng trong suốt, trước khi chậm chạp khuấy hỗn hợp trong cốc. Vì là ở dưới lòng đất nên không gian hoàn toàn im lặng. Âm thanh ở bên ngoài không làm phiền được họ nên từng tiếng động ở bên trong phát ra một cách rõ ràng.

"Cậu có vẻ thích làm việc từ tốn nhỉ." Beomgyu nghiến răng. Cậu Alpha nọ không chỉ khó ưa mà còn bất lịch sự nữa.

Taehyun chỉ liếc một cái về phía Beomgyu, nở một nụ cười nửa miệng. "Chậm mà chắc sẽ thắng cuộc đua mà, bé yêu."

it's our paradise and it's our warzone // taegyu [trans] √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ