light and dark

1.4K 140 50
                                    

Beomgyu chớp chớp mắt.

"Cậu đang nói là cậu muốn điều hành băng nhóm riêng của mình?" Anh cố tỏ ra lạnh lùng nhắc lại, như nước đổ đầu vịt, nhưng dấu hiệu của sự hoảng loạn lại vô cùng rõ ràng. Đây chính là người đã đưa băng nhóm của họ đạt đến tiêu chuẩn hiện tại và thúc đẩy tốc độ phát triển với mức độ tinh khiết nguyên sơ, nhưng bây giờ cậu ta muốn bỏ chạy và thành lập tổ chức riêng của mình. Hoặc, thậm chí còn tệ hơn, làm những việc vớ vẩn và kiếm việc làm tại doanh nghiệp quèn nào đó.

Chúa ơi, Beomgyu ghét những người ngay thẳng về mặt đạo đức. Và con mẹ nó, anh cũng không thể cứ thế mà giết cậu ta được, bởi vì họ sẽ lại phải đi tìm một người khác có thể nấu giỏi không hơn không kém cậu.

"Nói thật thì nó nghe có vẻ khá ổn đấy chứ." Taehyun bất cần nói. Anh thực sự  không thể biết được Taehyun chỉ đang đùa giỡn với mình cho vui, hay cậu ta đang nói thật lòng nữa.

Nếu cha anh phát hiện ra rằng con bò sữa của họ có ý định thành lập một băng nhóm riêng và anh đã không làm gì để ngăn cậu ta lại, anh sẽ bị chém đầu mất. Anh đã trưởng thành rồi nhưng mọi người trong tổ chức nghĩ anh chỉ là một thằng con trai cưng ngu ngốc, hư hỏng của Cha, một Omega thà chết còn hơn là làm vấy bẩn đôi bàn tay của mình. Mặc dù rằng, điều đó hoàn toàn đúng, nhưng. Có rất nhiều điều nữa anh muốn chứng minh, và anh muốn chứng minh rằng mình hữu ích. Cha anh hiểu được tình huống khó xử, lý do tại sao Beomgyu được giao nhiệm vụ này, kể cả khi ông đã nhấn mạnh rằng anh không cần phải làm gì hết.

"K-khoan đã, cậu không thể!" Beomgyu thốt lên, sự gấp gáp lộ rõ qua giọng nói.

Taehyun nhướng một bên mày. "Tại sao thế?"

Chết tiệt. Beomgyu đã tỏ ra quá tuyệt vọng rồi đúng không? "Ý-Ý tôi là, cậu định làm nó như thế nào chứ? Cậu có những mối quan hệ nào?"

"Tôi định làm nó như thế nào ư?" cậu bật cười, lắc đầu. Đến cả góc nghiêng của cậu ta cũng nhìn thật cuốn hút. Taehyun phủi phần bột còn thừa lại từ hỗn hợp kết tinh xuống khỏi bàn. "Nó là công thức của tôi, tôi sẽ lưu hành nó bất kể việc tôi có bạn bè từ băng nhóm khác hay không."

"Nếu cậu dám đấu lại chúng tôi, tôi sẽ tìm ra cậu và bắn chết cậu." anh nghiến răng. Nó không phải là một lời đe dọa thật sự, đương nhiên rồi, nhưng Taehyun đâu biết điều đó. Cậu ta chỉ đang khiến Beomgyu sôi máu mà thôi, và nếu không có độ tinh khiết 96 đó, Beomgyu sẽ không thể mua được chiếc áo gile len cashmere đáng yêu màu lavender của Bogetta Veneta mà anh đang để mắt tới.

"Thế cơ à? Anh có biết cách cầm súng không, bé cưng?" Taehyun dùng giọng dỗ em bé hỏi. Đống tinh thể còn lại nằm chỏng chơ trên khay trong khi Taehyun dựa lưng vào bức tường ngay đằng sau, để bóng tối che khuất đi một phần của khuôn mặt, và cậu ta vẫn trông thật ưa nhìn.

"Đương nhiên là tôi biết cách cầm một khẩu súng chết tiệt rồi." Beomgyu gầm nhẹ, "Tôi không bị ngu."

Cậu ta bật cười. Không phải nụ cười giả tạo, nhưng chân thành, nói với Beomgyu rằng hoặc cậu ta rất giỏi đóng kịch thành (hoặc chính là) một tên khốn, hoặc cậu thực sự nghi ngờ khả năng của anh. "Tất nhiên rồi. Anh cứ thoải mái đi. Ngắm thẳng vào đầu nhé, okay?"

it's our paradise and it's our warzone // taegyu [trans] √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ