climb on board

2.4K 175 16
                                    

(*) outfit của gyu trong fic 🥺

Chúa ơi, thật kinh tởm mà. Anh hiện đang ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó với không một ai bên cạnh (ờ thì, nếu không tính phi công trực thăng, hai vệ sĩ, và quản gia riêng.) Anh liếc nhìn biển báo đường và ống thoát nước gần đó.

Beomgyu chậm rãi bước tới và mong rằng bùn đất không làm bẩn đôi giày của anh. Chúng được làm bằng da nhập khẩu đó vì chúa. Anh mở nắp hầm, và chỉ cần nhìn cách chiếc thang cũ kỹ đung đưa đúng một lần thôi, anh đã rùng mình và gửi một lời xin lỗi tới đôi giày dưới chân. Hôm nay anh nên biết tốt hơn hết là không mặc đồ màu kem mà. Áo khoác Balenciaga giữa một cánh đồng gần như-cằn cỗi? Không cảm ơn.

Anh có thể nghe thấy tiếng đập rầm rầm từ bên trong, như thể ai đó đang đập liên tục trên bàn bằng búa hoặc một bàn tay rắn chắc. Beomgyu quay ra đằng sau nhìn bốn người còn lại đang để ý nhất cử nhất động của anh, và rồi vẫy tay tạm biệt họ. Chàng vệ sĩ cao lớn của anh là người cuối cùng rời đi, bước lên trực thăng một cách miễn cưỡng.

Lẩm nhẩm một lời cầu nguyện ngắn gọn, anh từ từ bước xuống thang. Anh chân thành cầu mong rằng bất cứ ai đang ở dưới kia không nhìn, ờ thì, kinh tởm, bởi vì Beomgyu sẽ không thể chịu đựng được nếu hắn ta nhìn kinh tởm đâu. Xấu xí, ...vẫn chấp nhận được. Kinh tởm, không. Không phải là vì anh ghét những người xấu xí đâu. Anh chỉ đơn giản là giữ một thái độ khinh miệt cực kỳ nặng nề đối với họ thôi.

Âm thanh đập phá rầm rầm vẫn chưa dừng lại, thậm chí bây giờ anh có thể nghe thấy cả tiếng cót két của kim loại va vào nhau, và những tiếng động chướng tai ấy chỉ trở nên ngày càng tệ hơn. Với một cái liếc mắt anh nhìn thấy được một đôi giày thể thao màu đen và phần cuối của quần baggy cùng màu. Được ăn cả ngã về không thôi nào.

Anh chạm chân xuống đất với một tiếng huff nhẹ và nhìn thấy người đàn ông trong bộ quần áo chống chất nguy hiểm hazmat màu vàng đang nghiền những khay tinh thể methamphetamine. Âm thanh rất lớn, vang vọng một cách đau đớn trong căn phòng nhỏ.

"Xin chào?"

Rầm! Rầm! Rầm!

Và rồi chốt cửa được đóng từ phía trên. Giọng nói của Beomgyu giờ to hơn khi cả hai bị cô lập với thế giới bên ngoài. "Xin lỗi?"

Người đàn ông ngẩng đầu, trong tay là một chiếc búa tạ mini, hơi giật mình khi nhìn thấy Beomgyu.

"Xin chào." Beomgyu nở nụ cười gượng gạo, chỉnh lại tư thế đứng và biến biểu cảm của mình trở nên ôn hòa hơn. "Anh là đầu bếp của chúng tôi?"

"Vâng?" là câu trả lời không rõ tiếng của người đàn ông trong bộ hazmat nọ. "Anh là ai?" Anh ta nghiêng đầu về phía khu vực đằng sau Beomgyu, ngó nắp hầm vừa bị mở và chiếc cầu thang cũ rích. "Sao anh vào được đây?"

"Có thể giải thích tại sao độ tinh khiết lại giảm từ 98 xuống 93 không?" Beomgyu khoanh tay và trừng mắt, "Tôi là con trai của Choi Kyunsung."

Người đàn ông trong bộ hazmat vẫn bất động, rồi thốt ra một tiếng "ah" trống rỗng, thực tế là điều này đã khiến cái tôi của anh bị tổn thương một chút. Beomgyu đã mong đợi người đàn ông lồm cồm bò ra khỏi bộ quần áo và quỳ gối hôn gót giày của anh. Nói lời xin lỗi vì đã hít thở chung một bầu không khí với anh. Không hẳn là như vậy, nhưng một cái gì đó na ná. Trong đầu anh vẫn đang tự hỏi tại sao bản thân đã không mang theo súng bắn điện hay một loại vũ khí nào đó.

Người nọ bắt đầu kéo khóa cởi bộ hazmat, nên Beomgyu đã nhìn ngó xung quanh xem xét. Nó không hẳn là bẩn thỉu, nhưng đúng là chật chội. Nếu Beomgyu là một đầu bếp ma túy anh chắc chắn sẽ không thấy thoải mái khi làm việc ở đây. Anh sẽ thích sơn màu trắng và có lẽ là một bàn đá cẩm thạch thay vì... bất cứ điều gì trong đống này. Anh cũng sẽ đặt thêm một hoặc hai lọ nến thơm nhưng anh không chắc mang theo dụng cụ có nguy cơ cháy nổ cao sẽ là ý tưởng khôn ngoan nhất. Hay là một máy khuếch tán chẳng hạn?

Xung quanh phòng toàn là rác rưởi và có cả sách vở vứt lung tung trên bàn. Beomgyu thà bị năm chú mèo cắn còn hơn là làm việc ở một nơi như thế này. (Không phải cào, vì Beomgyu không cho phép bản thân có những vết cào trên cơ thể quý giá của mình. Ít nhất những vết cắn có thể sẽ nhìn sexy và ngầu lòi.) Nó không có mùi hương nào cả. Nó chỉ nhìn như, và đúng là như vậy, một nơi mà không được dọn dẹp một cách kỹ lưỡng vì dụng cụ đánh rửa sẽ khó có thể được mang lên mang xuống một chiếc cầu thang nhỏ hẹp.

Đèn đóm gần như không hoạt động, chiếu sáng những cỗ máy kim loại súng màu bạc nặng nề được đặt cạnh nhau. Ống, dây điện và những thùng phuy methylamine, tất cả đều tối màu và được sơn lên những dấu hiệu độc hại. Tuy nhiên, anh vẫn phải khen ngợi người đàn ông này, có vẻ như anh ta đã giữ gìn căn phòng thí nghiệm ma túy dưới lòng đất này sạch sẽ nhất có thể.

Anh ngước lên nhìn.

"Oh."

Người nọ đã cởi xong bộ hazmat. Cậu ta có vẻ trạc tuổi Beomgyu và ngang bằng chiều cao của anh. Với đôi mắt to tròn và xương quai hàm sắc bén- đẹp trai. Mồ hôi nhễ nhại, phần tóc mái được vén sang hai bên để lộ vầng trán cao. Cậu mặc bên trong một chiếc áo không tay màu đen tôn lên màu da rám nắng và bắp tay khỏe khoắn của mình, và một cách thật đáng xấu hổ, Beomgyu nhận ra bản thân đang nhìn không chớp mắt. Anh nhanh chóng liếc lên trần nhà.

Beomgyu cảm thấy bản thân trở nên nóng hơn. Chỉ là căn phòng thôi, anh tự nhủ. Đương nhiên là như vậy rồi. Ngoại trừ việc anh chỉ mới phát hiện ra rằng đầu bếp cực kỳ thiên tài của họ, người đã mang lại hàng triệu USD cho gia đình anh, cũng nằm trong độ tuổi của anh, đẹp trai một cách khó tin, và qua mùi hương nọ, là một Alpha. Omega của anh đang giục giã anh làm gì đó.

"Chào. T-Tên tôi là Beomgyu." Anh nói. Lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi và cảm thấy bồn chồn, điều khiến anh thật khó chịu, vì anh chắc chắn không nên cảm thấy hay cư xử như thế này trước mặt một Alpha. Anh có việc phải làm, đó là bóp nát tên Alpha này và đảm bảo rằng cậu ta đưa độ tinh khiết lên mức độ như trước.

Beomgyu đứng không yên vì vẫn cảm thấy lo lắng. Người nọ liếc nhìn Beomgyu một cách bất cẩn, và nhanh chóng kéo ánh mắt xuyên thấu của mình từ trên xuống dưới thân hình anh. "Taehyun."

Beomgyu không biết phải mở lời như thế nào, quãng đường từ não bộ tới miệng của anh không thể hoạt động được bình thường khi thấy đôi mắt của người Alpha khóa chặt vào môi anh trong một giây ngắn ngủi. Khóe môi của cậu ta khẽ nhếch lên, "Chuyện về độ tinh khiết này là sao vậy?"

"Độ tinh khiết của chúng tôi." Beomgyu nói, cố gắng giữ tập trung. Anh hoảng hốt đẩy Omega của mình khỏi trung tâm điều khiển của não bộ bởi vì anh thực sự không thể làm hỏng việc này chỉ vì cậu trai trước mặt nhìn tạm được.

Okay, được rồi, không phải chỉ nhìn tạm được. Giống như đẹp chết người, giống như Adonis dưới trần gian, như con người mà Chúa trời đã mất thời gian lâu nhất để tạo ra vậy.







•••

gyu chui tọt vào hang ổ của "sóc" 😋

-milkywaengg

[13/2/2022]

it's our paradise and it's our warzone // taegyu [trans] √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ