"Tuyệt thật đấy." Taehyun cất tiếng, đứng dậy xoa bóp dấu vết trên vai mình. Beomgyu vẫn đang yên vị trên mặt bàn, nhưng đã chuyển sang vắt chéo chân và đặt hai bàn tay ở dưới mông. Chúa sẽ không cho phép cánh mông nhỏ xinh của anh bị bẩn dù chỉ là một chút đâu. Anh im lặng quan sát những chuyển động của Taehyun và cách từng thớ cơ bắp của cậu linh hoạt dưới ánh sáng.
Anh nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ, như thể anh không hề vừa cầu xin Taehyun dừng liếm láp chất dịch của chính mình. Mái tóc của anh nhìn như tổ chim và cả cơ thể đỏ ửng vì vận động quá sức. Chỉ tiếc là Taehyun đã không thể để lại bất kỳ dấu vết nào. "Cũng tạm được thôi."
Taehyun trừng mắt khiến anh bật cười khúc khích với đôi mắt nhăn lại thành vầng trăng khuyết dễ thương. Không phải, yeah, Beomgyu thực sự là Omega xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy. "Đùa thôi, nó tuyệt lắm. Đặc biệt là lần đầu tiên của tôi nữa."
"Tôi sẽ giúp anh lấy được con số 96 đó—" Taehyun bắt đầu, bước đi tìm áo sơ mi của anh, trong khi Beomgyu nở nụ cười rạng rỡ, "– –sau tuần tới này."
"Cái gì cơ!" Beomgyu hét lên. Anh nhảy xuống khỏi bàn và chống tay lên hông, hoàn toàn trần trụi (tại sao không chứ, anh có một thân hình xinh đẹp mà. Tất cả mọi thứ trên người anh đều đẹp cả), nhưng Taehyun tự nhủ bản thân hãy nhìn đi chỗ khác.
"Đúng vậy. Còn bây giờ thì tôi phải làm việc rồi."
"Thề với Chúa, nếu đến khi tôi quay lại mà độ tinh khiết vẫn chưa đạt tới 96..." Beomgyu lẩm bẩm, tìm kiếm quần áo của mình. Thật xấu hổ khi cảm thấy ánh mắt của Taehyun đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình một cách vô liêm sỉ. Anh vội vàng nhặt áo lót và mặc vào, sau đó đến quần. (Anh gầm gừ với Taehyun khi bắt gặp cậu đang nhìn "lén" khi anh cúi gập người, cố gắng luồn chân vào ống quần. Thế mà bảo là nhìn đi chỗ khác cơ đấy.)
"Anh có thể trừng phạt tôi." Taehyun đơn giản đưa ra lời đề nghị. Beomgyu trừng phạt Taehyun? Anh rất muốn cậu phải quỳ xuống cầu xin thương xót sau khi đã hành động như một tên khốn suốt thời gian qua.
Anh đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng phủi bụi khỏi quần, "Vậy sao? Như thế nào?"
"Anh có thể trói tôi lại vào ghế hoặc giường và "cưỡi" tôi. Tôi sẽ vôôô cùng ghét điều đó." Cậu gợi ý, khoanh tay dựa vào cạnh bàn. Cậu ta vẫn đang cởi trần. Vậy là chàng trai này thật sự nóng bỏng một cách không cần cố gắng như vậy sao... Okay.
"Đó là hình phạt? Đối với những tên khác thì nghe giống sự ban ơn hơn đấy." Beomgyu khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, sau đó đến chiếc áo khoác mỏng.
"Không, không, đó là hình phạt mà." Cậu nhấn mạnh, "Tôi vô cùng ghét khi những bé Omega xinh đẹp tự thao mình trên dương vật của tôi."
"Ừ. Hẳn là vậy rồi." Beomgyu bật ra một tiếng cười hời hợt và không thèm cài khuy cúc áo trắng của mình, để hở toàn bộ lớp áo lót bên trong. Taehyun cố gắng ngăn bản thân nhìn lén khung cảnh nọ. Cả hai đều im lặng, băn khoăn không biết phải nói gì, trước khi có thứ gì đó đập vào cửa sập kim loại. "Thiếu gia?"
(*) ở đây AU-nim dùng "sajangnim" (사장님), là từ dùng để gọi sếp, giám đốc trong công ty nên không phù hợp lắm, mình để là "thiếu gia" nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
it's our paradise and it's our warzone // taegyu [trans] √
Fanfiction🧚🏻 Beomgyu cảm thấy bản thân trở nên nóng hơn. Chỉ là căn phòng thôi, anh tự nhủ. Đương nhiên là như vậy rồi. Ngoại trừ việc anh ấy chỉ mới phát hiện ra rằng đầu bếp cực kỳ thiên tài của họ, người đã mang lại hàng triệu USD cho gia đình anh, cũng...