Ở đây trong vòng 2 tháng cô đã quen với thế giới này. Chỉ đi làm rồi giải trí tại nhà. Kanon đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nói thật ra Kanon không khác gì lắm với Karashi. Lúc nào cũng quan tâm cô, chỉ dẫn cô đủ điều
"Kanon nè, nếu tao lỡ cắt đứt quan hệ với ông trùm D gì đó thì sao?"
Kanon với vẻ mặt lo sợ, không tin vào những gì cô nói. Kanon biết rõ bây giờ Hani đang bị người khác chiếm giữ nhưng cũng không đến mức ngu ngốc đi cắt đứt quan hệ 'chú cháu' suốt 3 năm trời chứ?
"Hani, cho dù mày có điên thì cũng điên vừa thôi. Tuy đang diễn kịch nhưng nếu cắt đứt quan hệ thì sẽ gặp nguy hiểm không đáng có đâu."
Nghe thấy vậy cô càng cảm thấy việc cắt đứt quan hệ 'chú cháu' kia càng khó khăn hơn. Nếu ở bên ông trùm đã nguy hiểm rời đi còn nguy hiểm hơn thì làm sao đây? Ông trời ở thế giới bên kia bắt cô gặp scandal, bên đây thì lại quen ông trùm trong giới tội phạm.
Hani không nói thêm gì. Kanon cũng không nói gì. Ngày mai Hani khá bận rộn, phải đi chụp hình quảng cáo mới còn thêm có bộ phim mới nhận nên ngày hôm nay phải chuẩn bị
Ngày hôm sau, cô bắt đầu làm việc. Ở phim trường, đang diễn rất bình thường thì Kanon kêu đạo diễn ngừng lại. Cô đi ra theo hướng Kanon
"Chuyện gì thế?"
"Chú mày tới."
Nghe tới đây, cả người cô run lên vì sợ. Sao ông trùm lại ở đây? Chẳng phải là tội phạm nên che giấu rất kĩ càng thân phận sao. Trong lúc cô đang suy nghĩ trong sợ hãi thì ông ấy đã xuất hiện đằng sau cô
"Hani, cháu vẫn ổn chứ?"
Giọng nói âm trầm, có chút trưởng thành. Cô quay ra thì thấy một người đàn ông trẻ trung, nhưng cảm giác mang lại cho cô lại là một người đàn ông trưởng thành. Có thật người trước mặt cô là chú cô không vậy? Người này rõ ràng là làm bạn trai cô cũng được đấy.
"Ừm, chú là Daniel?" Cô ngập ngừng lên tiếng. Cô phải đang giả vờ diễn xuất. Phải bình tĩnh ứng phó. Nếu bị phát hiện, cô ghét ăn kẹo đồng.
"Hani, con vẫn là con nhóc hậu đậu nhỉ? Đi cầu thang trong nhà cũng té được?"
Cô cười trừ, lí do té cầu thang này cũng tốt. Đỡ bị phát hiện là lừa dối. Nhưng cái chuyện mất trí nhớ này kéo dài bao lâu đây? Cũng phải có lúc cô nhớ ra chứ?
"Sao chú lại đến đây?"
Daniel nhìn cô, ánh mắt có chút kì lạ: "Hani, việc con mất trí nhớ cũng tốt." Ông ấy đi lại ngồi dưới ghế, từ lúc phim trường có ông ấy tới xung quanh không còn ai cả.
"Lúc trước con toàn gọi ta là ông chú, gọi có kính ngữ chú có chút không quen."
Cô không nói gì, chắc có thể người lúc trước nghĩ cứu ông một mạng nên mới không nói chuyện kính ngữ chứ thử là cô xem. Một người đang giả danh thì làm sao dám lộn xộn chứ? Lỡ như xảy ra chuyện gì chầu ông bà sớm
"Hani, 3 ngày nữa con đi dự tiệc với ta."
Nghe thấy vậy cô bất ngờ, lo lắng nhìn sang Kanon. Lúc Kanon định lên tiếng từ chối thì Daniel nói tiếp
"Lần này không thể từ chối. Việc con mất trí nhớ trong giới tội phạm ai cũng biết, nhưng nếu trốn tránh mãi cũng không tốt."
Cô đành im lặng, trông giọng thay đổi chắc lần này tiệc quan trọng lắm. Nhưng liệu cô có thể làm tốt không? Dù gì cô cũng là đại minh tinh đến bữa tiệc dành cho những tội phạm. Chuyện này...không ổn chút nào
Thấy cô chần chừ, bác ấy lên tiếng: "Đừng lo, ta sẽ không để con bị người khác bắt nạt."
Tối đó, cô ở nhà suy nghĩ mãi về buổi tiệc. Kanon thấy vậy đi lại gần
"Cứ tỏ ra như bình thường. Có Daniel ở đó họ sẽ không làm gì cô."
Cô gật đầu, bữa tiệc lần này có lẽ là bữa tiệc đặc biệt trong đời của cô. Nó sẽ giúp cô tiến gần hơn với con đường chết không đặc biệt mới lạ. Sao xuyên không mà vẫn vướng vào những rắc rối kiểu này chứ?
Cô đang tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài cửa có tiếng động lớn, cô lo lắng mở lại đèn. Trong nhà không còn ai. Sau khi căn dặn vài điều thì Kanon đã đi về nhà rồi, không lẽ cậu ấy quên cái gì. Cô chần chừ di chuyển lại phía cửa chính. Nhà cô là ở căn hộ penthouse cao nhất tòa nhà thành phố. Người không có thẻ ra vào sẽ không lên được đây. Chắc là người quen của cô tạo ra tiếng động lớn như vậy thôi
Cô nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa không thấy ai phía trước. Cô thở dài, chắc mình nghe nhầm rồi vừa bước đi một bước cô bỗng khựng người lại. Có màu chảy từ khe dưới cửa vào. Cô giật mình, lùi lại vài bước. Sao trước cửa nhà cô lại có máu? Là ai? Của ai?
Cô sợ hãi, không dám bước thêm bước nào cũng chẳng dám lên tiếng. Nhưng bên ngoài lại có tiếng nói rất nhỏ, khàn như đang cầu cứu cô
"Mở cửa..."
Nghe thấy vậy, cô cũng định không mở cửa và gọi Kanon đến xử lí. Nhưng nghe giọng nói có vẻ không phải giả bộ. Có nên cứu người ngoài cửa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phạm Thiên] Cuộc Sống Bình Yên Của Đại Minh Tinh
FanfictionCô là một đại minh tinh nổi tiếng, cố gắng từng chút để bước trên đỉnh cao nhưng ai ngờ sự nghiệp của cô đóng lại vào lúc cô hai mươi lăm tuổi. Lần này sống lại lần nữa, cô cũng là diễn viên nhưng lại quen biết nhiều ông trùm. ...