Chương 2: Bước Ngoặc

808 91 0
                                    

Trong lúc cô đang tìm kiếm thì đèn bỗng sáng lên. cô cất điện thoại vào túi rồi tìm kiếm đường về phòng mình. Nếu để người khác quấy rối cô thì mệt lắm. Nhưng chẳng hiểu sao bản thân cô lại vừa mở cửa phòng thì thấy một đám nam nhân trong phòng

Ai cũng nhìn cô. Cô thì say nên không chú ý gì. 

"Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."

Nói xong cô rời đi. Đám nam nhân trong phòng nhìn cô có chút bất ngờ. Có lẽ vì say nên cô không thấy rõ ai ở trong phòng đó. 

Và cũng không ai biết được rằng từ lúc cô mở cánh cửa định mệnh đó, cuộc đời của cô đã thay đổi

Gặp vấn đề này cô cũng không thích ở lại nữa. Liền lấy xe rời đi, nhưng một điều kì lạ là sao bảo vệ ở đây thay đổi trong một đêm vậy. Rõ ràng người bảo vệ khi nãy là những người mặc vest đen bây giờ lại đổi thành màu xám đen sao?

Cô cảm thấy nay uống hơi nhiều rồi, đi nhầm phòng thậm chí còn lú lẫn nữa. Muốn về ngủ quá đi!

Về tới căn hộ quen thuộc của cô, cô bắt đầu mặc kệ tất cả, vứt áo bra một bên và nằm xuống giường ngủ. Chỉ cần ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ như ban đầu mà thôi

Cô sẽ lại làm đại minh tinh bận rộn với vẻ mặt giả tạo do chính cô tạo ra. Sẽ đi diễn phim, chụp quảng cáo, làm đủ mọi chuyện có sẵn trong lịch trình. Đây chính là cuộc đời của cô

Và nó sẽ không thay đổi......

Tiếng chuông báo thức vang lên, vì là một đứa ngủ nướng chính hiệu nên cô chưa từng đặt báo thức như người bình thường. Cho dù có buổi cast vào lúc 7h cô vẫn đặt đồng hồ vào lúc 11h trưa. Toàn là Karashi kêu cô dậy

Đúng 11h đồng hồ báo thức vang lên, cô mệt mỏi ngồi dậy tìm kiếm nút tắt báo thức. Sau đó mơ màng nhìn căn phòng. Cô bất ngờ nhìn lại giờ. Cô hoảng loạn, chạy ngay xuống giường

"Chết rồi!! Nay có buổi chụp hình vào lúc 9h!! Sao Karashi không kêu mình dậy chứ?!"

Hani hoảng loạn đi vào nhà tắm, nhưng cô thấy hơi lạ. Những sản phẩm cô dùng chỉ cùng một hãng sao bây giờ lại có thêm hãng khác vậy. Cô không còn thời gian quan tâm nữa, phải chuẩn bị lẹ để còn đến chỗ chụp ảnh. 

Khoảng 30p sau, cô chuẩn bị xong mọi thứ. Tìm kiếm điện thoại để gọi cho Karashi nhưng kiếm số mãi đều không thấy. Cô nhìn đồng hồ đang trôi liền không tìm nữa và đi xe của mình. Sao ngày hôm nay toàn mấy chuyện gì không vậy?

Cô đi trên đường càng cảm thấy mọi chuyện càng kì lạ. Con đường đến chỗ chụp ảnh của cô sao lại kì lạ như vậy? Ngay ngã ba này cô nhớ có một quán cafe sao giờ lại đổi thành cửa hiệu rồi. Càng đi cô càng sợ đi lạc đường nhưng mà rõ ràng cô đi đúng đường mà. 

Không...cô đi lạc rồi

Cô dừng xe ngay trước chỗ chụp ảnh tạp chí thường xuyên của cô, nhưng nó lại một công viên giải trí. Chuyện gì xảy ra trước mặt cô vậy?

Cô hoang mang, nhìn lại địa chỉ đúng là ở đây nhưng lại là công viên sao? 

"Chuyện quái gì thế này?" 

Cô lấy điện thoại tìm kiếm lại số điện thoại của Karashi nhưng trong danh bạ không hề có người đó. Cô càng sợ hãi, tìm kiếm thêm số của giám đốc mình nhưng vẫn không thấy. Ngược lại trong danh bạ của cô toàn là những người kì lạ. Nào là ông trùm mafia A, B, C, D gì đó. Sao những cái tên này lại có ở đây?

Reng! Reng!

Trong lúc cô đang hoang mang thì chuông điện thoại reo lên. Cô nhìn cái tên cảm thấy kì lạ. Nhưng vẫn bắt máy

[Alo?] Cô sợ hãi lên tiếng

[Hani mày đang ở đâu đó? Nay mày có hẹn với ông Daniel là đi tiệc vào buổi chiều, hẹn tao 12h là đến salon. Sao tao đến nhà mày chẳng thấy mày đâu rồi?]

Cô hoang mang khi nghe thấy tên người này. Sao nhiều chuyện kì lạ xảy ra xung quanh cô vậy? Cô lắp ba lắp bắp lên tiếng

[Mày là ai? Tao quen mày à?]

[Ơ...con điên này! Mày cắn thuốc sảng rồi hả? Đang ở đâu? Tao qua đón!]

Giọng nữ bên kia có vẻ tức giận nhưng mà Hani nào quan tâm. Bây giờ Hani quan tâm rằng chuyện gì đang xảy ra xung quanh cô vậy. Tại sao lại có người lạ trong số điện thoại của cô, thậm chí còn biết tên cô. Có lẽ cô thực sự cắn thuốc rồi?

Cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Bây giờ cô cần về nhà nằm ngủ thêm lần nữa rồi mọi chuyện sẽ như cũ mà thôi. 

[Hani, mày sao thế?]

Cô cúp máy rồi lên xe chạy tới sở cảnh sát. Trên đường đi cô có suy nghĩ rồi, bây giờ cô gái kì lạ kia đang ở nhà cô nếu về nhà lỡ như bị giết người diệt khẩu thì sao? Cô đến cảnh sát để tìm kiếm thông tin của Karashi cũng được. Cần phải tìm chị ấy để biết về những điều kì lạ này


[Phạm Thiên] Cuộc Sống Bình Yên Của Đại Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ