Chương 11: Dây Chuyền

499 85 1
                                    

Tối ngày diễn ra bữa tiệc, Hani ăn mặc như một đại minh tinh đi đến bữa tiệc. Chiếc xe Lambo dừng ngay trước sảnh, ai cũng nhìn vào nó vì biết rõ giá trị của nó. Kanon xuống xe mở cửa cho cô. Đối với cô, Kanon không chỉ là quản lí, tài xế mà còn đảm đương nhiệm vụ làm bạn nhảy của cô ở bất cứ bữa tiệc nào

"Nhớ chú ý hình tượng. Có nhiều nhà báo tập trung tại đây đấy." Kanon nhẹ giọng nhắc nhở

Cô mỉm cười trước công chúng đáp: "Đừng lo, nói về trình độ diễn xuất ai qua mặt được tao."

Kanon không nói gì, thở dài. Bước vào sảnh bữa tiệc, cô khá bất ngờ xung quanh. Mọi thứ đều hoành tráng, nếu nói đây là một bữa tiệc chúc mừng thì quá khoa trương rồi

"Kanon, mày có chắc đây là bữa tiệc chúc mừng?"

"Ừm, tao nhận tin là như vậy mà. Không lẽ có gì kì lạ?"

Cô nhìn xung quanh, mọi thứ quá kì lạ. An ninh được nghiêm ngặt, ngay cả cô người được công chúng biết đến, có đóng góp trong bộ phim mà vẫn phải bị kiểm tra kĩ càng. Rốt cuộc mục đích chính của bữa tiệc này là gì? Chỉ đơn thuần là chúc mừng một bộ phim điện ảnh?

Trong lúc cô đang quan sát thì đột nhiên một cái đầu hồng chói sáng ập vào mắt cô. Nhìn thấy cái màu cô ghét, bản thân cô liền khó chịu. Sao cái đầu hồng đó lại xuất hiện ở đây? Ánh nhìn của cô bị phát hiện nên cô đã quay mặt đi.

Lúc đó tên đầu hồng giành dựt chiếc bánh Dorayaki của cô bịt khẩu trang nên cô không thấy rõ mặt, nhưng tên này cô đảm bảo chính là hắn. Chỉ có những tên điên, không biết suy nghĩ mới nhuộm quả đầu đó.

Sanzu đang đứng nói chuyện với vài người thì phát hiện đó là người con gái đã gặp lúc trước. Hắn bất giác cười mỉm, tưởng chừng không gặp lại nữa nhưng vẫn rất có duyên đấy mà. Lần này hắn sẽ đòi cả gốc lẫn lãi

Cả hai đều nhận ra nhau chỉ sau một lần, liệu ai sẽ bị ăn đánh trước?

Cô đang đứng một mình với ly rượu trong tay, bỗng một người đàn ông tiến lại gần cô

"Xin chào, Yakimato. Không ngờ lại gặp em ở bữa tiệc này." 

Một tên người nước ngoài khá đẹp trai, lịch sự. Nhưng tên này cô quen sao? Cô nghiêng đầu, không nhớ nổi người này. Dường như hiểu ý, người đàn ông lịch thiệp trả lời

"Tôi chính là nam chính đã diễn cùng em ở bộ phim bên nước ngoài mấy tháng, Kang Philip."

Cô ồ lên tiếng một tiếng rồi mỉm cười xã giao: "Xin chào"

"Thật buồn vì em không nhớ tôi. Tôi cứ nghĩ chuyện tình chúng ta sẽ như trong phim chứ."

Cô liền mặt cá chép nhìn hắn, hắn đang sủa gì vậy? Ngoài đời làm gì giống trong phim. Thậm chí bộ phim mà hắn nhắc tới cô diễn, cô còn chẳng nhớ. Nói chuyện với hắn đơn giản là xã giao, còn hiện tại cô chỉ muốn về nhà nằm ngủ thôi. 

"Kang Philip, chắc anh nhầm lẫn gì đó rồi. Tôi hơi mệt, nên rời đi trước." Cô đang tính rời đi thì bị chặn lại

"Tiểu thư Yakimato có thể dừng chân và ở lại đây thêm lát nữa có được không? Tôi có món quà muốn tặng em."

"Trang sức, nhà cửa, xe, tiền bạc tôi không thiếu. Tôi không cần quà từ anh."

Philip ngơ người trước lời nói của cô rồi cũng bật cười lớn. Cô né ra với tên điên này. Hắn nhìn cô, đột nhiên cô liền lạnh sóng lưng

"Chắc em không biết mục đích thật sự của bữa tiệc này. Nó không chỉ đơn thuần là bữa tiệc chúc mừng đâu--"

Hắn chưa kịp nói xong thì cô chặn họng lại: "Ừm, tôi biết nó không bình thường. Và tôi cũng chả hứng thú biết mục đích của nó là gì. Vậy nên buông tay ra dùm trước khi anh ăn trúng cù chỏ của tôi."

Nghe thấy lời đe dọa, hắn vẫn chỉ cười. Tên điên này!! Cô tức điên trong người, hất tay hắn ra. Nhưng đột nhiên đèn xung quanh tắt đi. Cô lo sợ nhìn xung quanh, nhưng một lát sau đèn đã bật lên giữa sân khấu. Một chiếc bục được nâng lên, trong đó chứa sợi dây chuyền.

"Em thật sự không hứng thú?"

"Ừm, chẳng hứng thú." Tỉnh bơ 1

"Không suy--"

"Không cần." Tỉnh bơ 2

Nghe thấy lời kiên quyết của cô, hắn cũng gần bất lực. Cô vẫn rời đi, nhưng lại bị chặn. Tên anỳ cũng lì đấy, nhưng cô đâu hiền. Cảnh báo trước rồi không nghe thì tự nhận hậu quả. Một cù chỏ thục ngay khuôn mặt đáng tiền của hắn. Quai hàm chắc gãy rồi

Ai cũng hoang mang không biết chuyện gì. Nhưng hắn tức điên lên

"Nè, cô có phải con gái không đó? Tính cách kiểu đó làm sao làm đại minh tinh được vậy?!?"

"Anh nói gì thế? Giới tính là con gái tôi chưa bao giờ thừa nhận." Cô liếc nhìn hắn ngồi dưới đất rồi mỉm cười. Bản thân còn không quên liếc sơ qua sợi dây chuyền

Nhìn dáng vẻ đắc ý của cô hắn liền tức không thể làm được gì. Sanzu từ xa thấy mọi chuyện thì liền mỉm cười. Người phụ nữ này không hề đơn giản. 

Trên hành lang, cô gửi tin nhắn cho Kanon là mua sợi dây đó về. Cô thích sợi đó rồi. Nãy diễn cho vui thôi chứ, cô thích sợi dây đó. Đang đi thì cô dừng lại

"Anh làm gì ở đây?"

Sanzu đứng dựa vào tường, hình dáng soái ca nhưng trong ngôn tình. Nhưng chẳng hiểu sao cô thấy nó ngứa mắt, trông dáng đứng chẳng khác gì con người không có lưng dựa vào mọi thứ. Đúng là đã khó ưa từ ban đầu thì làm gì thấy ghét!


[Phạm Thiên] Cuộc Sống Bình Yên Của Đại Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ