05

643 72 8
                                    

Bóng đêm bao trùm lấy toàn bộ mọi thứ, Con đường lạnh lẽo không một bóng người giữa đêm đen. U ám đến mức bất cứ ai cũng phải lạnh gáy, tiếng chim kêu than, tiếng gió gào thét như vang vọng bên tai, khiếp đảm.

Em ngồi bên vệ đường, giữa đêm khuya nhưng cả người chỉ mặc một tấm áo mỏng, đôi chân lộ ra ngoài cũng đầy băng trắng cùng vết thương, hai cổ chân đáng thương còn có vết khoá. Không chỉ ở chân mà cả người Kazutora đều tràn đầy thương tích như vậy, tất cả là do sự cả tim của em.

Không biết từ khi nào mà bọn họ đã chiếm đóng hết toàn bộ tâm trí của em, mang em giam lại, không thể thấy được ánh mặt trời.

Thân ảnh đơn bạc lấp ló cuối đường, cảnh sắc hoang phế đến không thể hoang phế hơn. Bản thân Kazutora biết em không thể thoát được nhưng em vẫn cố gắng ra ngoài nhìn trời đêm một lần nữa.

Lấy bao thuốc trộm được của một người trong số họ ra, lặng lẽ châm một điếu thuốc rồi hút. Em đang chờ đợi, có lẽ chỉ vài giây sau họ sẽ tìm được em nên Kazutora muốn tận hưởng tốt số thời gian ít ỏi mà em tranh thủ được .

Quả nhiên, vừa hút được vài hơi thì có tiếng bước chân chạy đến, không chỉ một mà là rất nhiều. Giữa khung cảnh yên tĩnh đến gai người này tiếng bước chân như thể một viên đá lớn ném vào mặt nước tĩnh lặng. Một người trong số họ bước đến rồi giật mẩu thuốc còn sót lại khỏi tay em. Hắn nhẹ nhàng cười nhìn em âu yếm nhưng động tác vẫn dứt khoát mà ném điều thuốc xuống dưới chân mà di di.

"Em hôm nay thật to cmn gan nhỉ, cấm em hút thuốc cũng là vì muốn tốt cho em, em lại giận dỗi bỏ trốn ra ngoài này trộm hút, em có phải muốn tôi thật sự đánh gãy chân em thì em mới chịu sao?"

Hắn vừa nói vừa ôm em lên khỏi con đường lạnh lẽo, còn tranh thủ mà đánh một phát vào mông nhỏ.

"Không có giận dỗi, chỉ là....muốn ra bên ngoài mà thôi"

Kazzutora vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản, nhỏ nhẹ nói một câu, hai tay cũng ngoan ngoãn mà ôm lấy cổ người kia để cho hắn bế. Người đàn ông cũng vì động tác ỷ lại nho nhỏ này mà khẽ vừa lòng.

"Thật là, bên ngoài này rất nguy hiểm, em nên ở trong nhà thôi, ra ngoài lỡ bị ai bắt mất tôi biết đi đâu tìm em đây?"

Một người khác cũng lên tiếng, hắn tiến lên xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của em. Kazutora âm thầm đảo mắt, em biết thừa bọn hắn đã gắn con chíp vào gáy em rồi, em đi đến đâu họ còn không biết sao? Tuy nghĩ thế nhưng em vẫn ngoan ngoãn cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Người kia thấy em ngoan như vậy lại nói tiếp.

"Ngoan, tôi biết em không được ra ngoài rất khó chịu, nhưng em cũng không thể trách chúng tôi được, bọn này cũng chỉ là muốn bảo vệ em thôi, về nhà sẽ xây cho em một khu vườn để em tản bộ nhé, chịu không"

Giọng điệu rõ ràng là coi em như con nít mà dỗ dành nhưng đôi mắt lại nhìn em tràn đầu khí lạnh. Hắn càng ôn hoà bao nhiêu về đến nơi kia càng tàn nhẫn bấy nhiêu mà thôi.

Mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, Kazutora không nói lời nào mà dụi mặt vào bờ vai người đang bế mình, em lặng lẽ dấu đi một giọt nước mắt chua xót đến tận tim gan.

—————————

Đôi mắt em đột ngột mở lớn lên, mồ hôi lạnh chảy dọc bên thái dương thấm vào mái tóc cùng gối đầu. Kazutora vừa gặp ác mộng, thi thoảng em sẽ mơ thấy những người kì lạ, em thường gọi họ là những kẻ không có gương mặt. Trong giấc mơ gương mặt của họ thường mù mờ như bị một làn khói mỏng ám lấy có xua thế nào cũng không đi được.

Hoàn cảnh các giấc mơ cũng rất đa dạng, có lúc là khi họ ôm em đi dạo trong vườn, có lúc là vài người cùng nhau đưa em đi mua sắm gì đó, còn có lúc là cảnh em cùng với một ai đó hôn môi thân mật, thậm trí là làm tình cũng có nốt.

Nó có vẻ giống như một cuộc sống đời thường đơn giản nhưng mỗi khi moe cong Kazutora đều cảm thấy cực độ sợ hãi, giống như....giống như một thứ đáng sợ gì đó đang ẩn nấp trong muôn vàn ký ức của em và chỉ trực chờ để lao ra cào cấu, cắn xé em vậy. Phải mất một lúc sau em mới có thể định thần lại từ giấc mộng mà để ý xung quang.

Nhìn sang hai bên, em vẫn đang bị ôm chặt lấy bởi Izana và Manjirou, thế nên Kazutora không cách nào di chuyển được mà phải nằm im trên giường chờ họ tỉnh lại.

Rèm cửa dày đã được kéo xuống nên em không biết được hiện tại đã sáng hay chưa nhưng thông qua tiếng chim hót líu ríu ở bên ngoài thì có lẽ nắng đã lên rồi.

Khe khẽ xoay người để vùi mặt vào lòng Izana, đằng sau Manjiro giống như cảm nhận được khoảng trống mà sáp lại gần ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của em không buông. Izana thì chỉ đặt hờ bàn tay lên hông em mà thôi thế nhưng tay bên dưới lại luồn qua eo mà túm chặt em vào lòng hơn.

Có lẽ vì vùi mặt vào lòng của một người thân cận nên Kazutora lại nhanh chóng chìm vào giấc ngù thêm một lần nữa, dù sao hôm nay là nghỉ phép của em mà. Hai người Chifuyu cùng Baji có lẽ đã ra khỏi nhà, còn Kazutora cứ cách một tuần thì sẽ phải đi tái khám và điều trị bệnh nên em được nghỉ phép một ngày vào chủ nhật hàng tuần. Vào ngày này, bình thường em sẽ tự đi nhưng hôm nay có lẽ hai người này sẽ hộ tống em đi thôi. Mệt mỏi tiếp tịc chìm vào giấc ngủ, Kazutora không biết được khi hơi thở em vừa đều đặn trở lại thì hai người vốn vẫn đang ngủ ngon lại mở mắt, đôi mắt không chút nhập nhèm hay có dấu hiệu nào của việc mới tỉnh dậy mà hoàn toàn tỉnh táo.

Hai người khẽ luếc nhau một cái, một tia ăn ý dần dần hình thành. Hôm nay có lẽ họ cần phải đổi loại thuốc mạnh hơn cho em thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 28, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[allkazu] bảo vật bị cất giấuWhere stories live. Discover now