Chap 2: Bi kịch

132 17 0
                                    

"Có những điều chả ai lường trước"

"Này Mikey! Anh nhanh lên có được không!"
Ema thật sự mệt mỏi, thế quái nào con người lề mề này có thể làm anh trai của cô được chứ.
"Đây xong rồi, đi thôi"
Ngồi trên con xe đang phóng vèo vèo này, dù chả nói ra nhưng trong lòng ai cũng thoáng chút buồn, từ ngày Shinichirou ra đi cũng đã vài năm rồi
Tản bộ trên con đường dường như đã quá quen thuộc, anh em nhà Sano cảm thấy có gì không đúng lắm, xa xa có mấy người đang cãi nhau, mà điểm quan trọng hơn là cãi nhau trước mộ anh hai
"Dừng lại đi, Inupee" Mikey cất giọng
"Hể..'anh em' thân thiết đến thăm mộ sao"
Chàng trai mang nước da ngăm với mái tóc trắng nổi bật nói, trong câu từ mang ý giễu cợt không che giấu.
Mikey khẽ nhăn mặt, rồi nhanh chóng bảo Takemichi đưa Ema rời đi, một người như em nhất định không nên ở lại
"Đó là một người anh của em nữa nhỉ? 'Izana' đúng chứ"
Đôi chân bước nhẹ trên con đường, gió thổi nhè nhẹ, em nói lên thắc mắc của mình, trong đầu mang nhiều suy nghĩ hỗn tạp.
Có bao nhiêu em cũng chả hiểu, đánh nhau thì có gì vui cơ chứ. Chỉ vì đánh nhau mà Draken đã suýt giao mạng cho tử thần
"Anh Mikey ấy, anh ý chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi"
Anh trai cứng đầu của cô luôn cho mọi thứ là do mình gánh vác, trách nhiệm nặng nề luôn là của anh, cơ mà giờ vẫn không thể ngủ nếu thiếu tấm chăn cũ mèm kia, đúng là chàng trai yếu đuối.
Dù gì đi nữa, nếu có bất kể điều gì xảy ra, em nhất định sẽ giúp đỡ anh ấy..


"...Mikey?"
Người nặng như đeo chì, em thậm chí cảm thấy toàn thân rã rời, không thể cử động.
"À..đúng rồi, e-em...xe máy"
Emma lắp bắp như một đứa trẻ, giờ em mới mơ hồ cảm thấy cơn đau ở gáy
Ừ, đau thật đấy..
Sự thật là em cảm thấy chả ổn tí nào
Em thậm chí không nghe rõ lời Mikey, hoàn toàn khó nghe và rời rạc. Dù vậy em vẫn biết, anh đang lo lắm.
Tâm trí em bắt đầu trống rỗng, có lẽ em chẳng thể qua khỏi.
"Anh này,.. Nếu có gì bất trắc, anh hãy nhắn với anh Draken, là em yêu anh ấy,..nhé?"
Em khó khăn cất lời, giao phó Mikey cho Takemichi, tay em buông thõng, toàn thân lạnh lẽo đến mức khiến Mikey run rẩy
Hắn hoảng loạn đến tột cùng, ánh mắt không một vệt sáng, Mikey cố ngăn dòng lệ tràn qua mí mắt,  lòng đau đớn đến cùng cực
"Đừng đùa anh chứ, Emma?"
Takemichi nước mắt đẫm trên khuôn mặt, đặt tay lên lưng em như để chia tay, bỗng hắn cất giọng
"M-mikey..
Emma còn sống"
__________________________________
Bút danh: Emarly_Lemon

[TR-DraEma] Nơi này có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ