Chap 7: Phép màu

30 7 0
                                    

Sáng đầu tuần, trời mưa nhẹ
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa, Draken ngồi bên giường bệnh, hắn chìm trong tâm tư của riêng mình.
Hắn nhớ em, nhớ tiếng cười đùa của em, nhớ lúc em giận dỗi hắn. Hắn nhớ tất cả về em.
Niềm hi vọng rất mong manh, hắn chỉ sợ em sẽ ngủ mãi, sẽ yên lặng mãi trên chiếc giường ấy. Không có em ai sẽ tết tóc cho hắn đây? Cũng sẽ không còn ai nhìn chằm chằm vào chiếc xe yêu quý của hắn rồi lẩm bẩm "Cậu có cái gì mà thu hút được Kenchan thế? Chỉ tôi được không?" Những lúc đó hắn chỉ biết bất lực cười trừ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng tâm trạng của Draken. Là Takemichi gọi đến. Cậu ấy bảo sẽ cùng Hina qua thăm Emma một lúc. Draken đương nhiên là đồng ý, có người đến tò chuyện với em cũng tốt.
"Hina qua thăm em đấy"
Draken nhẹ nhàng nhìn em, rồi lại mỉm cười. Hắn không muốn em thấy hắn buồn, kể cả dù em đang nằm đây đi chăng nữa. Em luôn nói hắn phải vui thì em mới vui mà. Niềm vui của hắn lại là niềm vui của em, lạ nhỉ?

Draken trồn em cả đêm đã thấm mệt, quyến định ngủ một chút trước khi hai người kia ghé qua.
-
-
-
Sáng quá, rất sáng. Đây là đâu vậy? Thiên đường à?
"Ai ở đó thế?"
Đâu đó trong ánh sáng mờ ảo kia, em thấy một bóng lưng thiếu niên cao ráo, trông rất thân thuộc.
"Anh Shinichirou? Phải anh không?"
Thiếu niên quay lại nhìn em, đúng là anh rồi. Emma bật khóc, lao đến sà vào lòng anh trai mình, em có thể thấy cơ thể anh không có chút hơi ấm, lạnh lẽo quá...
"Anh ở đây có buồn không? Em đến đấy rồi, em sẽ chơi với anh nhé?"
Shinichirou mỉm cười, anh vỗ về cô em gái bé bỏng.
"Anh ở đây không sao hết, vẫn có thể ăn những món Emma nấu. Anh vẫn luôn bên em và mọi người mà. Em chưa đến đây được, hiểu không Emma?"
"Em phải tiếp tục sống, phải thực hiên ước mơ của mình. Em còn phải chăm sóc Mikey nữa, em ấy vẫn như đứa trẻ ý nhỉ"
Emma cứ ôm lấy anh khóc thuý thít, Shinichirou nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của em, rồi dẫn em quay lại lối vào của đường hầm.
-
-
-
"Takemichi cẩn thận không làm đổ bình hoa đó!"
"Được rồi mà, anh lớn rồi đó Hina-chan"
"Anh còn trẻ con lắm Takemichi"
"Gì chứ? Anh lớn hơn em phải chục tuổi đó!!"
Hina cười, liếc mắt nhìn Emma, bỗng thấy tay bạn mình cử động. Cô giật mình, mừng rỡ reo lên:
- Kìa! Emma vừa cử động đấy!!
Draken ngồi im nãy giờ trong phòng cũng đã phát giác ra chuyện đó, hắn cố bình tĩnh gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Sau một hồi khám tổng quát, bác sĩ mỉm cười nói:
- Được như này thì đúng là phép màu rồi, chỉ cần tích cực chăm sóc thì cô bé sẽ khoẻ lại thôi.

Cả căn phòng như nổ tung, Hina và Takemichi xúc động đến bật khóc.
"Tốt quá rồi Emma-chan"
"Tớ nhớ cậu lắm, sớm khoẻ lại nhé!"
Draken vẫn ngồi bình tĩnh bên giường bệnh, thậm chí còn bảo hai người kia nói bé thôi cho Emma nghỉ, nhưng ai cũng biết hắn là người vui nhất (hoặc là nhì thôi) bằng chứng là hắn đang cố quay mặt khỏi Hina và Takemichi để che đi đôi mắt ươn ướt của mình.

Nghe tin em tỉnh dậy, bầu trời tự dưng cũng tạnh mưa, mặt trời lấp ló sau những đám mây, cầu vồng hiện lên rực rỡ. Đoá hoa bên thềm đua nhau nở rộ. Có phải trời xanh cũng đang chúc mừng cho em không?

Mikey sau khi nghe tin thì tức tốc phóng xe đến bệnh viện, lúc này là một giờ chiều, cậu ta dậy muộn nên mãi mới đọc tin nhắn.
Hina đã rời đi vì phải học, chỉ còn Draken và Emma trong phòng bệnh. Lúc này cô gái nhỏ cũng đã có thể mở mắt, dù chưa nói được gì nhưng cũng quá tốt rồi.
Mikey thường ngày che dấu sự yếu đuối, nhìn thấy em gái tỉnh lại, hắn thật sự muốn khóc oà lên. Nhưng đó không phải cách hay để cư xử, hắn là anh trai cơ mà. Thế nên hắn mỉm cười, vuốt nhẹ tóc em rồi thì thầm.
"Emma, buổi chiều tốt lành!"

_________________________

Thật sự cũng không nghĩ sẽ viết tiếp=))))nhưng hứng lên nên tui lại viết, dù biết cũng không ai để ý nữa rồi, fandom dead rồi huhu

[TR-DraEma] Nơi này có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ