Chap 4: Ổn rồi, cô gái

112 23 2
                                    

Draken rơi vào nỗi lo lắng lớn nhất đời hắn, kể cả có sắp chết chắc hắn cũng không lo như lúc này. Ngước mắt nhìn vào căn phòng đóng kín vẫn đang sáng ánh đỏ. Hắn sốt ruột đến phát điên, chưa bao giờ Ken thấy màu đỏ trở nên khó coi đến vậy.
Tiếng đồng hồ kêu tíc tắc, Draken không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu, mà anh cũng chả thèm biết.
Quan trọng là tính mạng người con gái nằm trong kia kìa

Trong khi Draken phát điên phát khùng vò đầu bứt tóc thì Mikey cũng chả khá khẩm hơn.
Emma là người em gái duy nhất của hắn, và hắn cũng chỉ có thể dựa vào duy nhất em
Có thể nói, Emma tựa viên ngọc quý giá nhất của Mikey và Draken, là ánh sáng cuối cùng soi sáng cuộc đời hai người họ.
Nhưng giờ thì viên ngọc đó có thể sắp tan vỡ
"Tụi mày đừng lo lắng quá, số con bé chắc không đến đây thôi đâu"
Mitsuya gượng gạo cười. Đương nhiên ít nhiều hắn cũng biết điều đó là quá khó, vết thương của con bé cũng nặng lắm, sống đến giờ là quá tốt rồi..

"Mikey, tao biết nói chuyện này bây giờ là khiếm nhã,.. nhưng ta còn trận chiến.."
"..."
Takemichi thiết nghĩ cần làm gì đó, để như này không ổn chút nào. Nhưng làm gì thì anh ta cũng không biết
"Takemichi"
Tiếng người con gái quen thuộc cất lên, Takemichi trầm âm quay lại nhìn, miệng nở một nụ cười gượng
Nếu anh ta nghĩ thông suốt hơn, mọi chuyện có lẽ sẽ khác
Không biết hắn là thứ gì, mà chỉ vì một địa vị mà bất chấp tất cả, ra tay sát hại một người thậm chí không liên quan, mà tất cả cũng chỉ là kế hoạch của hắn.
Tên này là ác quỷ rồi
"Emma-chan sao rồi"
Hina lên tiếng hỏi, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt
"Em ấy đang cấp cứu, mãi vẫn chưa xong..."
Hina nấc thành tiếng, cô biết anh trai của Emma là bất lương, nhưng cũng không thề lường được có ngày cô bạn thân mình lại đứng ở cửa tử. Ừ, ngay cả họ chắc cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
*Cạch*
Một âm thanh kẽ vang lên, dù vậy cũng đủ khiến đám người bên ngoài căng như dây đàn. Phòng cấp cứu tắt đi ánh đèn đỏ, một vị bác sĩ bước ra, với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, khẽ nói
"Thành công cứu được cô bé rồi, người nhà yên tâm"
Draken mím môi, hắn cố ngăn giọt lệ chực trào ra. Trong lòng như trút được một tảng đá lớn.
Tốt quá rồi, Emma..

_________________________________
Bút danh: Emarly
-chap này bí quá nên chỉ nhạt nhòa vậy thôi huhu

[TR-DraEma] Nơi này có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ