Tỉnh dậy trên chiếc đệm nhỏ tại studio, Trung Hiếu thẫn thờ. Đã gần 1 tuần rồi gã không về nhà chung của team 95G . Gã vẫn ra ngoài mua đồ ăn và những vật dụng cần thiết. Nhưng gã lại không đá động gì đến cái điện thoại, ai gọi cũng chả thèm nghe máy.
Gã nghĩ bản thân cần ở một mình và thời gian để suy nghĩ về việc này. Liệu gã có đủ can đảm để im lặng đứng nhìn anh yêu người khác thêm lần nữa. Liệu gã có khả năng tiếp tục mỉm cười trước mặt anh và xem như không có chuyện gì ?
“Hay là bỏ cuộc nhỉ?”
Gã nhếch mép tự cười bản thân mình. Bây giờ có cố cũng không được nữa rồi.
Gã quyết định rồi, nếu như cố không được thì đừng cố nữa. Gã tiến một bước anh lại lùi một bước mãi chẳng thể đến được với nhau….
Mở điện thoại lên tìm dãy số quen thuộc rồi bấm máy gọi
Alo
Em đang ở nhà đúng không. Soạn tất cả đồ của anh vào vali hộ anh, đặt hộ anh vé máy bay đến XXX luôn đi. Lát nữa anh sẽ về kiểm tra đồ và đi ngay trong sáng mai
Anh chắc chứ
Chắc, anh bỏ cuộc. Bảo mọi người thi thoảng anh sẽ về hoặc là không. Báo chuyện này cho Long Dương biết và chỉ mình cậu ấy thôi.
Thôi được rồi. Nếu anh đã muốn thì em không cản. Nhớ suy nghĩ về việc thăm mọi người. Thôi em đi
Ừ. Bye
Sau khi cuộc gọi kết thúc, gã vứt chiếc điện sang một bên. Có lẽ gã nên từ bỏ thật rồi.
---------
Sáng hôm sau
Trung Hiếu bắt chuyến bay sớm để rời xa nơi này. Nơi có người gã yêu, nơi có những kỉ niệm vui cùng gia đình bạn bè và anh em và những fan luôn ủng hộ gã dù có chuyện j đi chăng nữa. Bỏ lại mọi thứ đi đến một nơi mà gã còn chưa xác định được.
Một nơi yên bình …….Cầm tấm vé trên tay
Em bay đến nơi xaSài Gòn đau lòng quá
Toàn kỷ niệm chúng taPhải đi xa đến đâu?
Thời gian quên mất bao lâu?
Để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên
__________
Chap này đc viết ra vì sự bất lực và sầu ko thể sầu hơn của tui về otp
17.2.2020
Rosalindgarcia (Alice)