Trần Tấn Khải

797 51 7
                                    

Ở nơi này, tôi quen được một người hội trưởng hội học sinh rất đẹp trai, người ấy cao ráo tốt bụng lại cực kỳ ấm áp, người ấy đã đưa áo khoác của anh ấy cho tôi khi trời lạnh, đã dùng tay gỡ đi cái lá vướng trên tóc tôi. Đó là người đàn ông đầu tiên tôi yêu nhiều đến thế, một tuổi thơ quần quật tìm cách mưu sinh thì liệu có thể chịu được loại tình yêu này không, câu trả lời đương nhiên là không.

-Lục Ninh, em lại giúp giáo sư mang sách vở vào văn phòng sao, một cô gái như em mạnh mẽ thật đấy. Nhưng mà em có thể nhờ anh giúp cơ mà, đưa đây nào anh bê sách hộ cho.

Trần Tấn Khải là một người con trai tốt bụng, khuôn mặt rất dịu dàng với mái tóc màu nâu nhạt khá dài che đi phần nào đôi mắt cùng cặp kính gọng tròn trông rất trưởng thành, lại phần nào khiến cho người khác cảm thấy khá đáng yêu. Anh ấy hiền lành lắm, không chỉ mỗi tôi, anh còn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi sinh viên khác trong trường kể cả đó có là nam hay nữ đi chăng nữa, anh ấy cũng chưa từng từ chối bất cứ một lời đề nghị nào.

Một người con trai hoàn hảo như vậy, không phải cô bé trầm lặng như tôi cũng khó mà thoát khỏi cái lưới tình yêu này hay sao, tôi yêu Trần Tấn Khải, nhưng tôi biết số người con gái xinh đẹp dịu dàng đáng yêu và tài giỏi xung quanh anh không hề thiếu, một con bé siêu cấp tầm thường như tôi thì nên làm ra loại hành động gì cơ chứ. Tôi cứ ở đó nhìn Trần Tấn Khải mỉm cười với tôi, anh ấy không ngại nhận lấy chai nước của tôi và chỉ mình tôi mỗi khi chơi bóng rổ xong, trong một lúc, tôi đã ngỡ bản thân còn không phải là nữ chính ngôn tình hay sao.

Còn có thứ gì thiếu ở tôi nữa đâu, tôi đủ tài giỏi và xinh đẹp mà, tôi cũng rất... à không phải. Nhầm rồi, tôi không đời nào là một nữ chính ngôn tình được, bởi vì nữ chính chẳng phải luôn tốt bụng và tử tế, đưa tay ra với tất cả mọi loại người trên thế giới này như một vị thần tiên hạ phàm hay sao.

Còn tôi à, tôi nghĩ bản thân chỉ đơn giản là quá hướng nội mà thôi, tôi không muốn làm phiền tới người khác và cũng mang lòng kỳ vọng người khác sẽ như vậy, hay là do bản thân đã trải qua nhiều chuyện quá rồi nên cho rằng thân thiện và tốt bụng với tất cả mọi người đâu phải lúc nào cũng tốt, thỉnh thoảng đó sẽ là một con dao hai lưỡi nữa khi mà lòng tốt có thể bị lợi dụng, vì vậy nên tôi không mong sẽ có ai làm phiền mình cũng như cách mình đối xử với họ vậy, là do tôi thực dụng hay là ích kỉ, cái đấy không thể biết được bởi vì dù sao đây cũng là góc nhìn của một mình tôi thôi mà.

Trần Tấn Khải giao tiếp với tôi ngày càng nhiều, anh ấy gieo rắc cho tôi phần nào hy vọng sẽ được đáp trả lại đoạn tình yêu đó, vậy nên có lẽ tôi cũng đã bị cuốn theo mất rồi, tự cho rằng bản thân cũng quan trọng đối với anh ấy nên khi có người con gái nào khác chạy tới tỏ tình hay làm quen với anh, tôi sẽ chạy ra khoác vai Trần Tấn Khải và làm những hành động thân mật mà bọn tôi thường làm như xoa đầu anh còn anh cũng chẳng ngại vén tóc cho tôi, dùng tay nhéo nhẹ mũi tôi, hành động đầy sự sủng nịnh cùng chiếm hữu như này không phải thực rất giống nữ chính ngôn tình rồi hay sao.

Vậy nhưng hai người hạnh phúc với nhau 1 năm đầu, Trần Tấn Khải giờ là sinh viên năm cuối, còn tôi lên năm 2 rồi, ai cũng đồn tôi và anh yêu nhau nhưng sao anh ấy lại từ chối, Trần Tấn Khải nói rằng tôi sẽ không thoải mái nếu như bị đồn loạn lên như thế, là anh thực sự nghĩ cho tôi hay sao, hay chỉ đơn giản là anh chưa từng có tình cảm với tôi vậy nên mới không muốn loại tin đồn thất thiệt này loan truyền.

Nữ phụ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ