Ngoại truyện (H)

812 31 4
                                    

Hii, au quay lại với một chương đầy H :))
Thôi không nói nhiều nữa.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
-Ah... em đau...
Tôi dịu dàng xoa lưng Tôn Dư Trình, hôm trước có hơi nặng tay rồi thì phải, cánh tay đó chỉ bị rạn xương nên cũng không muốn mất thời gian đi bệnh viện, nhưng quả thật là vẫn sẽ đau nhức rồi.

-Hôm nay em muốn ăn gì nào?
Tôn Dư Trình suy nghĩ một hồi rồi nhào vào lòng tôi khi tôi còn đang miệt mài bôi thuốc mỡ lên mấy vết rách da trên cánh tay em, tôi giật mình đỡ lấy cơ thể em rồi chỉnh dáng ngồi sao cho Tôn Dư Trình cảm thấy thoải mái nhất.

Em nũng nịu vùi đầu vào ngực tôi, nhìn em đang hít lấy hít để mùi hương của mình cũng làm tôi cảm thấy có chút nóng rồi, người yêu mình đang làm như này mà kiềm chế được thì cũng tài năng quá rồi, bàn tay từ đang đỡ lấy phía sau lưng em liền tiến dần lên trên bắt lấy cái gáy mảnh khảnh của em, bóp nhẹ, tiếng rên của em nghe như tiếng mèo con, rất đáng yêu.

-Ưm... chiều nay em chẳng muốn ăn gì cả. Cơ mà... em muốn chị được không?
-Chị vui vì em nói vậy, nhưng không được bỏ bữa đâu.

Tôi cứ như vậy giữ nguyên bàn tay lúc này rồi tiến ra phía trước cổ em bấu chặt vào, để hằn lại những dấu móng tay trên cổ rồi mới hôn em, tôi thích nhìn những lúc Tôn Dư Trình đau đớn, nó hiện giờ có lẽ như một liều thuốc phiện với tôi vậy, cái cách em nắm lấy vai áo và tiếp nhận nụ hôn của tôi, kể cả việc em ấy run rẩy yếu đuối như vậy nữa, mọi như đều khiến tôi phát điên.

Tôi rời ra xoa đầu em rồi ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại với khay thức ăn trên tay, chân em vẫn chưa lành hoàn toàn, tôi không muốn cưỡng ép em phải đi lại làm ảnh hưởng đến đôi chân đó, vậy nên tôi mang cả khay cơm tới đây ăn cùng em.

Tôi kê một chiếc bàn sắt ra trước giường rồi ngồi lên một cái ghế đối diện, đặt khay cơm lên trên, lại tận tình gắp đồ ăn cho em.
-Chị, em no rồi.

Tôi coi như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục gắp miếng nem vào bát em.
-Ăn thêm đi, nếu không chút nữa sẽ không đủ sức "muốn chị" đâu.
Tôn Dư Trình đỏ mặt ngại ngùng, đầu cúi xuống hết cỡ, có lẽ em ấy cũng không nghĩ rằng tôi nói ra được mấy thứ bạo như vậy chăng.

Ăn xong thì em ngồi xem ti vi còn tôi rửa bát, rồi chúng tôi tắm cùng nhau, mọi thứ đã luôn như thế này từ ngày tôi và em ở chung rồi, không hề thay đổi, và cũng do tính chất công việc của tôi và em nữa, tôi làm việc ở một công ty nhà nước với mức lương ổn định còn em thì làm thiết kế tại gia, mọi thứ cứ vậy mà bình yêu trôi qua.

Chúng tôi dành toàn bộ thời gian rảnh để ở bên nhau, thắt chặt tình cảm của cả hai thêm nữa, dù cho nói không ngoa rằng tình cảm của chúng tôi có lẽ chẳng đời nào tách ra được nữa, vì người có thể chấp nhận quá khứ và tương lai của tôi chỉ có thể là em, mà ngược lại với em cũng vậy, chỉ có tôi là người duy nhất biết về em, biết về cả những góc tối và sự chiếm hữu đó của em, chúng tôi đều là những kẻ không thể thay thế trong cuộc sống của người còn lại, vậy nên cũng chưa từng có lo lắng về sự chung thủy của người kia bao giờ cả.

Nữ phụ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ