Lăng Vũ

502 46 0
                                    

Sau đêm hôm đó, đúng như những gì từng đồng ý với Trần Tấn Khải, mà khỏi Thâm Quyến, thành phố tôi từng sinh ra và lớn lên, là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm, vui có buồn có. Nhưng thứ làm tôi nhớ đến nhiều nhất lại chẳng phải nó mà là người con trai hội trưởng hội học sinh kia, mối tình đơn phương đầu tiên của tôi đồng thời cũng là mối tình khiến tôi thất vọng nhất, thất vọng vì bản thân hóa ra không đặc biệt như những gì mình từng nghĩ, nhưng thất vọng phần lớn do biết anh ra là một kẻ đáng ghê tởm tới vậy.

Người con trai tôi yêu đã lợi dụng tình cảm của tôi để làm khiên chắn cho cuộc sống học đường yên bình của anh, một tên như vậy nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng dành tình cảm cho tới phút cuối cùng. Đặt vali xuống, tôi hiện đang ở đất Quảng Đông, đây là một thành phố là nhộn nhịp với nhịp sống vội vã, ai cũng nhanh chóng chóng như phải làm điều gì đó vậy, nhìn đường phố tấp nập đông đúc thế kia cũng làm tôi phần nào quên đi nỗi buồn trong tâm trí.

Tại nơi này tôi quen Lăng Vũ, một người đàn ông lạnh lùng. Khác với Trần Tấn Khải, anh ta không hề nói chuyện với tôi dù chỉ một câu dù chúng tôi cùng làm trong một viện bảo tàng, công việc của tôi là làm hướng dẫn viên cho những đoàn du lịch đến với viện bảo tàng còn anh là con trai của viện trưởng.

Lại lần nữa người con trai ấy làm tôi nhớ tới Trần Tấn Khải, người đàn ông này lạnh lùng chứ không hề ấm áp hay dịu dàng, dù thấy tôi bận đến rối bù cũng chẳng thèm giúp đỡ, thấy tôi chật vật bê đồ cũng không cầm hộ nhưng lại âm thầm đi phía sau tôi để trông chừng.

Lúc đầu tôi còn không hiểu nhưng sau một lần bê đồ quá cao mà bị trượt chân, anh đã đỡ lấy tôi để tránh bị ngã xuống cầu thang, anh không hề vội vã hỏi thăm tôi như hội trưởng Trần, cũng không làm ra hành động gì đầy quan tâm. Anh chỉ yên lặng bế tôi lên rồi đưa vào phòng nghỉ dành cho nhân viên, mặc cho thùng hàng tôi bê đều đổ cả xuống đất anh cũng không để tâm đến, cũng không để ý cả mấy lời tôi nói nữa, cứ chỉ yên lặng như vậy mà chầm chậm xoa nắn cổ chân cho tôi.

Đó là thời gian khó khăn nhất đối với tôi, khó khăn lắm mới xin vào một ngôi trường đại học ở nơi này, tuy không phải trường top gì nhưng với một sinh viên từng bị đuổi học thì điều này cũng là quá ổn rồi, ít nhất còn có trường muốn nhận tôi thì còn gì để mà ý kiến cơ chứ, chỉ là tiền học phí và chỗ ở đều dồn cả vào hai vai.

Tôi đã tìm thêm rất nhiều công việc nhưng làm hướng dẫn viên ở viện bảo tàng này mới thực sự đúng là mang lại nhiều lương cho tôi nhất, tuy nhiên ngoài nơi này ra tôi còn làm việc ở một vài quán café nữa.

Sau 2 năm bên Lăng Vũ, hiện giờ tôi đã là một cô gái 22 tuổi tốt nghiệp trường đại học ngành quản trị kinh doanh với số điểm cao nhất, là thủ khoa của toàn trường, kiểu người mà ai cũng ngưỡng mộ. Tính ra, 2 năm này có lẽ là 2 năm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Cho dù nhiều khi gặp phải không ít chuyện khó khăn nhưng hầu hết đều là vượt qua được, vấn đề tiền bạc cuối cùng cũng lo đủ cho 2 năm học này của tôi để hoàn thành chương trình của mình vào năm 22 tuổi với một cái bằng thủ khoa thì đâu có tệ phải không.

Nữ phụ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ