Tôn Dư Trình (END)

854 51 45
                                    

Tôi tỉnh dậy, là một căn phòng thập phần xa hoa lộng lẫy, bên cạnh tôi là Tôn Dư Trình đang nằm ngủ ngon lành, cô ấy ôm lấy tôi, nhưng lại rất cẩn thận không chạm vào tôi, chỉ là vòng tay qua người chứ không động chạm quá nhiều, thấy tôi động đậy Tôn Dư Trình cũng tỉnh dậy theo, cô ấy vội vã ấn tôi nằm xuống còn bản thân thì thuần thục thay băng, ra là vậy, tôi vẫn còn chưa chết, vết thương ở bụng do con dao của Lăng Vũ vẫn còn nằm đó, nó vẫn đang chảy máu, và Tôn Dư Trình đang chăm chú chăm sóc cho nó, băng bó thật cẩn thật, tôi vẫn còn sống này, thật quá ngạc nhiên rồi đi.

Tôi thực sự nghĩ đã đến nước như thế kia thì đời nào còn sống được chứ, vậy nhưng tôi thật sự vẫn đang sống, mà người hết lòng chăm sóc tôi lại còn là Tôn Dư Trình nữa, thật không biết phải nói gì. Không khí cứ như vậy tiếp tục, 1 tiếng 2 tiếng, 1 ngày 2 ngày, 1 tháng 2 tháng, tôi không hề nói câu nào, ngược lại với sự im lặng tuyệt đối của tôi.

Tôn Dư Trình lại nói rất nhiều, chuyện trên trời dưới biển, hỏi thăm tôi có còn đau không, nấu ăn cho tôi, mỉm cười với tôi, ôm tôi, hôn lên trán tôi và thập thần dịu dàng thay băng cho tôi, sau một thời gian cuối cùng vết thương ở bụng cũng lành dần, nhưng nó để lại một vết sẹo, may mắn là vết sẹo không quá to, nhưng mà Tôn Dư Trình vẫn thường xuyên mua thuốc bôi liền sẹo, mặc cho bao nhiêu việc cô ấy làm, tôi vẫn không nói câu gì.

Thực không biết nên nói gì, tôi có giao tiếp với cô ấy, nhưng là giao tiếp bằng ánh mắt, và chúng tôi cũng cứ như vậy mà hiểu nhau, Tôn Dư Trình nấu ăn rất ngon nhưng cô ấy thật sự không hợp với khẩu vị của tôi nhiều lắm, tôi thích ăn nhạt, nêm nếm gia vị phải thật nhạt nhưng cô ấy lại ăn rất đậm, mấy lần tôi nhăn mặt vì độ mặn quá đáng của những món ăn, nhìn cô ấy xem vẻ mặt của tôi mà cảm tưởng Tôn Dư Trình mọc thêm hai cái tai mèo đang cụp xuống vì bị chủ nhân mắng vậy, trông rất đáng yêu.

Tôi những lúc như thế sẽ xoa đầu cô ấy, điều đó thể hiện cho an ủi. Tôn Dư Trình ngay sau hành động đó sẽ lập tức vui vẻ mà nấu ăn, vừa hát hò vừa nêm nếm gia vị, thỉnh thoảng cô ấy đang nấu ăn dở liền đem một miếng thịt bò xào chạy vào phòng chỉ để cho tôi nếm thử, tùy vào nét mặt của tôi mà cô ấy sẽ điều chỉnh gia vị, thực sự một cuộc sống như này tôi chưa từng nghĩ đến, còn không phải là bởi vì mối quan hệ của chúng tôi đời nào lại có thể như thế này được.

Chúng tôi là tình địch, là kẻ thù của nhau, là người đã hủy hoại và kẻ bị hủy hoại, lại còn từng là kẻ cưỡng hiếp và nạn nhân, là kẻ từng gián tiếp giết tôi và cũng là kẻ cứu sống tôi, loai quan hệ này thực khó để định hình trong một câu, chỉ có thể hiểu ngắn gọn, tôi đối với Tôn Dư Trình cô ấy có lẽ là vừa cảm kích, vừa yêu quý cùng căm hận ghét bỏ lẫn lộn.

Thỉnh thoảng khi mọi thứ đang ổn, tôi và cô ấy ngồi ăn cùng với nhau tự dưng tôi nhớ tới lúc cô ấy hôn La Nhược Triết, nhớ tới khi cô ấy được Trần Tấn Khải ôm, nhớ lúc cô ấy tình tứ gọi Lăng Vũ là Vũ ca liền không kiềm chế được cơn giận mà lật đổ cái bàn ăn làm Tôn Dư Trình hết hồn, nhìn cô ấy mở to mắt đầy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dịu xuống vội vã nhặt hết đồ ăn lên dọn dẹp sạch sẽ, lại nhìn tôi đầy sợ hãi như con mèo nhỏ vừa làm chuyện gì sai cứ đứng một bên của tôi mà cúi đầu xuống, hai tay khòng ngừng vặn vẹo lại vào nhau đầy hối lỗi.

Nữ phụ (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ