Ngày thứ hai

104 18 0
                                    

Hello đã quay lại blog của tôi. Trời hôm nay có chút âm u, nhưng lòng tôi lại như có mặt trời chiếu vào.

Sau cái ngày định mệnh ấy, tôi quyết tâm tìm ra được cậu. Tôi tra hỏi bạn bè, nhờ giúp đỡ tìm kiếm mà hỡi ơi không tìm ra được thông tin gì cả, tôi nghĩ là cậu học trường này nên chắc cũng dễ tìm ai dè đời không như mơ tôi không moi móc được chút xíu gì về cậu cả. Cậu như bốc hơi khỏi trái đất này vậy.

Nhưng, định mệnh vào ngày hôm ấy, giáo sư của chúng tôi nhờ tôi cùng với đám bạn đi làm tiệc chào mừng mấy em năm nhất mới vào trường. Một đưa hoạt bát như tôi thì rất hào hứng với những vụ này rồi.

Khoảng tầm sáng 9h ngày hôm ấy tôi đến trên tay đang cầm một sấp tài liệu về thông tin trường, ds sinh viên năm nhất và nội qui. Thì lại va phải một cậu sinh viên cao hơn tôi nhìn mà thấy ghét.

Cậu ấy chỉ giúp tôi đứng lại rồi nói với giọng cười khe khẽ:

- Nè, coi chừng té bây giờ. Hậu đậu hết sức

Giọng nói quen thuộc???? Đầu tôi ngàn câu hỏi nhưng không thể đuổi theo được. Tôi chạy đi đưa đống giấy đó, rồi cũng bận rộn sắp xếp thứ tự.

Buổi lễ chào mừng rất đơn giản cũng chỉ là để chào hỏi giữa những sinh viên năm 2 hướng dẫn các em sinh viên vào trường. Và giới thiệu bản thân sau đó là những trò chơi. Tôi đang rất hào hứng mời các em lên thì ôi giối ơi tôi bắt gặp người quen các cậu ạ!

Cái người nói tôi hậu đậu, xoa đầu tôi lại là hậu bối của tôi. Ôi trời ơi thật nực cười làm sao. Mắt tôi cứ dán chặt vào cậu thì lại bỗng nhiên được eyes contact. Cái người đó cười tôi rồi quay đi.

Mặt tôi nóng ran lên rồi cũng tìm cách chuồn ra khỏi buổi lễ và chạy vào nhà vệ sinh. Đối mặt với gương mặt đỏ bùng của mình trong gương tôi rửa mặt rồi tự tát để mình tỉnh ra:

- bình tĩnh, bình tĩnh. Mình dell dc có tình cảm với đàn em tuyệt đối không

- Tại sao lại không cơ chứ?

Má giọng nói đó vang lên, lỗ tai tôi lùng bùng rồi lấy hết sức bình sinh quay qua trả lời cậu:

- Nè tôi lớn hơn cậu, sao nói trống không như vậy?

- Vâng. ANH. Anh trả lời cậu hỏi của em hồi nãy đi ạ.

- Mắc gì tôi phải trả lời cậu

Nói rồi tôi bỏ đi còn cố tình hất vai cậu một cái. Vừa chuẩn bị ra khỏi nhà vệ sinh cậu bắt lấy tay tôi rồi quay qua cười bảo:

- Anh, em là Thái Hiển . Sinh viên năm 1 cùng khoa anh, anh dễ thương lắm á.

Đệch. Tôi hận cậu. Mặt tôi lại lần nữa đỏ lên hất tay ra rồi bỏ chạy đi. Chẳng ra dáng đàn anh cái conme gì cả.

Nói chứ cậu cười đẹp quá ánh mặt trời của tôi. AHHHHH. tôi điên thiệt rồi

[Taegyu] Tôi lại đi thích hậu bối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ