Ngày thứ tư

94 15 0
                                    

Hi, i'm Khuê. Tôi nữa nè, hôm nay trời lại mưa nữa rồi, chẳng thấy miếng nắng nào luôn. Hôm nay tôi được nghỉ ở nhà nên chỉ chui rúc trong phòng để đọc truyên hay coi film giết thời gian.

Đang yên đang lành thì chuông nhà reo lên, tôi lê từn bước lười biếng ra mở cửa, rồi có nguyên dĩa bánh su kem được kề ngay mặt tôi, sau đó là gương mặt cười của cậu:

- Nè, mẹ em cho anh dễ thương nè

- Ồ, vậy cậu là hàng xóm mới chuyển tới thiệt hả?

- Vâng, là em nè. Mà 2 bác nhà anh đâu rồi

- Ồ, họ mắc đi hưởng tuần trăng mật rồi

- Hả? Hưởng tuần trăng mật

-Ừ, mẹ tôi mất rồi, mất vào đêm mưa

- Em xin lỗi, em không biết.

Tôi gật đầu rồi đẩy cửa cho cậu bước vào. Tôi chỉ tay vào ghế sofa rồi kêu cậu ngồi còn mình thì đi vào bếp pha cốc ca cao rồi bưng ra. Đưa cho cậu để làm ấm tay còn mình thì quấn chiếc chăn rồi ngồi xếp bằng lên ghế sofa

- Cậu qua đây có bị mắc mưa không?

- Có chút đỉnh nhưng mà không sao? Không bệnh được

- Qua đây quấn chung chăn với tôi nè

- Hả? thiệt hả

- Ừm, chứ cậu bị cảm thì lại đổ thừa tôi

Tôi thản nhiên đề nghị với cậu để khi mà vai tôi và cậu đụng nhau thì tôi vô cùng hối hận với cái đề nghị qq hồi nãy. Mặt tôi lại đỏ lên, tim đập nhanh rồi khó thở. Má mất hết hình tưởng. Đang bối rối thì cậu quay qua nhìn tôi rồi hỏi:

- Anh có bị ác mộng vào những đêm mưa không

- À, lúc hồi nhỏ thì có nhưng giờ thì hết rồi

- Nếu khi nào anh cần hơi ấm hay người bầu bạn vào những ngày mưa này thì cứ việc tìm em.

- Hả? Tôi bất ngờ quay qua hỏi cậu

- Em biết anh đang có rất nhiều tâm sự đặc biêt là những ngày trời đổ mưa anh lại trở nên trầm lặng. Nên anh có gì muốn nói thì nói với em đừng giữ trong lòng em cũng chẳng nói ai

Tôi dựa đầu vào vai cậu rồi chầm chậm mở lời kể về câu chuyện của chính mình bộc bạch hết những nỗi lòng của mình rồi rơi nước mắt. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh nức nở của tôi ngoài trời thì mưa cứ rơi.

Những câu chuyện riêng của tôi thì không tiện nói ra trên blog này nhưng ngày hôm ấy cuối cùng cũng có người chịu ngồi xuống nghe tôi nói chuyện. Mơ hồ tôi thiếp đi rồi khi mở mắt dậy thì cậu đã rời đi chỉ để lại mảnh giấy note"Anh dậy thì qua nhà em ăn cơm chung nhe".

Ngoài trời xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phạm Khuê vừa viết xong những dòng blog của ngày hôm nay. Chính cậu cũng chẳng ngờ blog mình lại được nhiều người biết đến vậy, lượt like cả comment cũng tăng vụt. Nhiều người nên những chuyện riêng tư về mẹ cậu, cậu cũng chẳng tiện chia sẽ lên blog

Ngày hôm ấy cậu đang trên đường từ trường về nhà, mưa tầm tã cậu tung tăng dưới chiếc ô rồi hạnh phúc đi về vì hôm nay là sinh nhật của cậu, ngày sẽ được ba mẹ tặng quà thì ai mà chẳng thích. Thì điện thoại tôi rung lên

" Chào cậu, tôi là cảnh sát. cậu là Thôi Phạm Khuê của ông bà A Phải không? Cậu mau chóng đến bệnh biện X đi họ gặp tai nạn giao thông, một chiếc xe tải mất thắng đâm thẳng vào xe hơi của 2 người tại ngã tư. Câu mau chóng đến đi"

Buông dù ,cậu chạy đi trong trời mưa tầm tã sầm sét vang trời để rồi đến bệnh viện thì nhận được thông báo mẹ cậu qua đời ngay ngày sinh nhật cậu

Xe tải đâm thẳng vào chỗ ghế bà ngồi, ba cậu may mắn sống sót được. Nhưng nỗi mất vợ đau khổ vô cùng. Từ ngày đó đến nay cũng đã 6 năm rồi, chuyện buồn chả ai muốn nhắc lại nhưng trong năm ngày sinh nhật lại là ngày cậu phải làm đám giỗ cho mẹ trong không khí u buồn

Ba cậu có vợ mới, cậu cảm thấy không dễ chịu mấy nhưng cũng rất mừng là ba cậu đã có thể vượt qua cú sốc đó chỉ còn mình cậu còn chôn hồn mình trong đêm tối đó thôi.

[Taegyu] Tôi lại đi thích hậu bối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ