Ngày thứ ba

89 18 0
                                    

Hello, lại là Phạm Khuê tôi đây. Chỗ tôi lại vào mùa mưa rồi. Âm u mây đen liên tục, tôi chả thích chút nào. Tôi là một người thuộc tuýp người thich năng động, hoạt bát ấy, nên trời mưa nó làm tôi bị trầm xuống và tôi chẳng thích chút nào. Mỗi khi trời mưa là tôi lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Bình thường thì dễ gần đến khi mây đen phủ kín bầu trời thì lại thu vào một góc chẳng chịu nói chuyện đến ai.

Chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, trước khi ra khỏi nhà linh cảm đã mách bảo tôi là nên đem theo cây dù và chính xác linh cảm tôi chẳng sai bao giờ. Ngồi trong lớp, ngoài trời những giọt mưa cứ như đua nhau rơi xuống, tiếng sấm vang rầm trời. Âm thanh hỗn độn ngoài trời hòa vào tiếng giáo sư đang giảng bài.

Có lẽ những dãy bàn đầu cũng hay, tôi nghe được rõ tiếng giáo sư mà chẳng bị phân tâm bởi bất kì tạp âm nào. Người anh Tú Bân ngồi kế bên tôi khẽ đụng tay tôi mà nói nhỏ:

- Nè, mỗi lần mưa là lại rơi vào tĩnh lặng chẳng quen tí nào. Muốn cầu trời cho mưa ngưng để Khuê của tôi trở về như cũ quá đi!!

- Lo nghe giáo sư đi

Tôi chẳng có hứng để chọi nhau như mọi hôm mà chỉ nói lại một câu ngắn. Tú Bân cũng thôi chọc tôi mà quay trở lại bài học.

Đứng trước cửa ra vào của tòa nhà, tôi chuẩn bị bung dù để ra vào, mưa cũng đang vơi dần đi nhưng nếu dầm mưa thì chắc ngày mai cảm mất. Đang bước xuống bậc thang thì bỗng có ai đó nắm lấy tay đang cầm dù của tôi rồi chen vào đi chung:

- Cho đi chung với, mưa quá, dầm mưa bệnh mất!

Má lại một lần nữa lại là cái thằng sinh viên năm 1 đã xoa đầu tôi làm tôi cảm nắng nó lại ngang nhiên đi chung dù với tôi lại đi dưới cây dù màu đỏ. Ôi má ưi.

- Nói trống không?

- Ủa, anh dễ thương, em Hiển nè! Anh nhớ không?

- Ờ nhớ

- Hehe! Vậy anh cho em đi chung dù nha

- Không. Cậu đi chung với bạn cậu đi

- Ôi bạn em bận hết rồi mà giờ em đang có việc gấp ở nhà nên tự nhiên thấy có cái dù đỏ em mới mặt dày đi chung với người lạ nè ai ngờ lại là người quen. Nên đi anh cho em đi về chung đi!

Má thằng đó cứ làm cái mặt nũng nịu với tôi, rồi lắc tay tôi làm cả người tôi lại lần nữa đỏ lên như quả cà chua vậy, tôi giựt tay ra rồi nói:

- Ờ sao cũng được, nhà cậu ở đâu? Gần không? gần thì cho đi, không gần thì cút

- Gần gần mà nhà em mới chuyển gần đây. Yên tâm

Tôi và cậu đi về trong tĩnh lặng, cậu chủ động cầm dù dùm tôi. Đơn giản vì tôi lùn hơn:). Tới khúc ngã rẽ tôi bị bất ngờ vì đang đi trên con đường về nhà mình. Tôi đứng khựng lại làm cậu dừng chẳng kịp làm vai tôi bị ướt một mảng

- Nè anh làm gì vậy, ướt thì sao, tự nhiên cái dừng lại. Điên à

- Cậu á! Tôi là tiền bối cậu nha

- Vâng em xin lỗi anh dễ thương. Sao tự dưng anh dừng lại vậy ạ?

- Cậu sống gần đây hả?

- Exactly, em đang đi về nhà mà

- Ừm...Đây cũng là đường về nhà tôi

- Woa trùng hợp vậy, nhưng mà mình đi tiếp đi em đang có chuyện gấp ở nhà á

- Ừ

Tôi và cậu lại sánh bước đi tiếp thì ối giồi ôi nó ở ngay cái nhà kế bên tôi, mà có một cái phòng có thể nhìn thấy phòng tôi từ cửa sổ:)). Tôi đứng trước nhà nó mà kinh ngạc đến khi nó vào nhà đóng cửa một cái rầm tôi mới hoàn hồn trở lại

Đi lững thửng vào nhà mà cầu trời nó đừng có ở phòng đấy. Thì cái định mệnh tôi vừa bước vào thì ngay đối diện nó hello tôi:))

Tôi chẳng biết là hên hay xui nữa.

[Taegyu] Tôi lại đi thích hậu bối?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ