Chương 2

560 66 5
                                    

Bên trong tàn tích, vốn thường là nơi ma vật tập trung nhưng lạ thay lúc này thì chẳng có đứa nào cả. Xung quanh lại vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ, pha trộn bởi thứ ngôn ngữ lạ lùng tựa như còn chẳng thuộc về lục địa Teyvat này.

-Hắ-lại đến..

-Đến nữa rồ-...

-Thật phiề- phức..

-Phiền phức...!

Kaeya mỉm cười, cố lờ đi đám nhốn nháo xung quanh đang gắng hết sức trốn trốn tránh tránh, gắng mà giảm nhẹ độ tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Chúng cố giữ cái cơ thể của mình khuất sau những bức tường, từ nhỏ đến lớn. Tiếc là đứa đủ che đứa lại không, túm tùm co ro chụm lại với nhau, âm thanh bàn tán rầm rì vẫn vang lên chưa từng dứt.

Nhưng dù thế nào có vẻ đám này không hề kìm nổi sự tò mò, chúng cố nhướn tầm nhìn qua khỏi bức tường rõ là đang "bảo vệ'' mình. Dõi ánh mắt theo từng chuyển động của tên ''phiền phức'' đang đi loanh quanh nơi này.

Kaeya kiểm tra xung quanh, dưới chân cậu là một vòng trận kì lạ, hoa văn trông thật phức tạp, nhưng đối với Keaya, nó lại có chút quen thuộc.

Vòng trận hình lục giác, sáu góc của trận pháp đặt những cột trụ lớn, tựa như đang ghim nền trận xuống đất. Mỗi đỉnh của cột trụ thì phát ra từng tia sáng nhẹ, mát lạnh.

Kaeya tiến lại gần một cột trụ, phía trên nó đính kèm một mảnh ngọc lạ, lan tỏa một sắc xanh dễ chịu, là nguồn gốc của thứ ánh sáng mát lạnh kia, đây rõ là một thánh tích.

Trên thế giới này tồn tại những thánh di vật, vốn là những tạo vật vượt qua qui luật của thời gian, ngưng tụ năng lượng trên thế gian, của tín ngưỡng, của cả con người. Một sự tồn tại vượt trội, mang khả năng vô hạn, ban sức mạnh cho những sinh vật có duyên, may mắn sở hữu và được nó chấp nhận.

Nhưng những miếng ngọc này, cảm giác mà nó mang lại có vẻ khác hẳn với những thánh tích có thể được tìm thấy. Mang một hình dáng nhỏ bé, nhưng lại cuộn trào sức mạnh.

Vượt qua thời gian, trên cả không gian, tựa như đã lặng thầm quan sát thế giới này từ rất lâu, thật lâu về trước. Cũng không ai biết, chúng từ đâu lại có khả năng thu giữ nguồn năng lượng lớn đến thế.

Kaeya bước theo đường hoa văn từ góc của trận, tiến về trung tâm của nó. Phần tâm trận trống rỗng không một hoa văn, có vẻ trận kí này vẫn chưa hề hoàn thành, vì thế mà nó vẫn chưa thể kích hoạt, nhưng cũng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.

Kaeya tiếp tục quan sát những cột trụ còn lại. Cậu vươn tay, chạm vào một trụ, di nhẹ theo từng nét hoa văn trên nó. Hoa văn được chạm khắc vô cùng cầu kì cũng như công phu, mà không thể nổi nghĩa. Những đường nét phức tạp, kéo dài khắp thân trụ, nhìn một góc khác lại trông giống một bản đồ với những kí hiệu tượng hình kì lạ.

Nhưng chắc chắn một điều, nó không hề thuộc về thời đại này mà thuộc về một nền văn hóa khác, có một hướng phát triển rất khác, thậm chí còn mang theo một sự cổ xưa, hoài niệm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LucKae] Tuyết rơi ở MondstadtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ